Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025
Nói về: Chủ nghĩa thế giới đại đồng và lòng vị tha của Jacques Derrida
Nói về: Chủ nghĩa thế giới đại đồng và
Jacques Derrida là ai rứa? Derrida* là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới ở cuối thế kỷ thứ hai mươi. Trước 1975 và sau 1975 chúng ta nặng lòng tư duy về những văn nhân, triết nhân, học giả như J.P. Sartre, A. Camus, F. Nietzsche, Heidegger, Picasso, Morzart, Tolstoy, Dostoevsky…chúng ta đã bỏ quên một triết gia chuyên nghiệp và nổi tiếng trời Âu Mỹ đó là J. Derrida. Tiếng vang đi sau những danh nhân đi trước nhưng tư tưởng của Derrida đã được chú ý đến với một số tác phẩm nói lên nhân tính con người bao gồm những phân tách, lý luận về mặt xã hội và chính trị. Ngay ở học đường nước ta chưa một lần nhắc đến hay giảng dạy cho một khuôn phép mới mà duy trì một tư duy cố cựu, rặp khuôn. Trên danh nghĩa gọi là triết học nhưng chưa thấy tiên phong hay khám phá những kỳ quan văn minh tư tưởng, kể cả lý thuyết Đông phương cho trọn gói đường tình. Sở học đó là một nguy cơ, bởi; chúng ta không nhận ra giá trị tuyệt đối mà đứng ngoài vòng cương tỏa của nó hóa ra cục bộ, đông cứng (concrete) thời làm răng mà phát tiết tư duy; dựa trên cơ sở đó đã đưa chúng ta vào vòng luẩn quẩn, loanh quanh ở bộ môn này. Cái kiểu ‘học một biết mười’ là nhân tố làm nên cá tính độc hữu và vòng vo tam quốc đi tới thừa nhận bừa bãi; không phải là kẻ dẫn đường khai phá những quặng mỏ đá qúy dưới lòng đất sâu thẳm đó mà chỉ đào lên những tàn tích cổ lỗ sĩ, hủ hóa không nói được thực chứng của sự kiện, trở thành phiếm và thi văn không còn tính thẩm mỹ văn chương. Tác phẩm truyện hay thi ca chưa phải là chủ đề để đề cao, bởi; thiếu đi yếu tố lý luận, nhận định, ngay cả ngữ ngôn xử dụng đã nói lên cái nhân dáng ‘văn tức là người’ lộ hẳn trên khuôn mặt một trình độ thuộc hạng cấp nào. Thi ca là hồn bày tỏ chiều sâu nội giới, phản ảnh tự nó những gì là tình người, những gì khiêm nhượng cho nhau đó là thứ chủ nghĩa đại đồng mà chúng ta muốn nói tới hôm nay. Nạn lạm phát tư tưởng đôi khi vượt cả sự thật dẫn chứng cho một lý luận, kể cả chuyện kể ký sự của văn nhân Y , thơ tình của thi nhân Z, cả hai cùng một tư duy, cùng một khuôn phép ‘lập lại’ không nêu rõ tính đặc thù trong mối tương giao mà chú trọng sự việc cho chính mình. Hình thức đó khác gì dựa hơi nhà giàu để khoe mình: ‘con nhà tông không giống lông cũng giống tánh’. Nguy hiễm! bởi; nó chỉ nói lên cá nhân chủ nghĩa hơn những gì thuộc chủ nghĩa đại đồng mà quên đi những nhầm lẫn khác. Cho nên chi cách thức đó là thói tính, mất chất sáng tạo trong thi, văn là phong vị không thoát tục, không thực hiện việc đổi mới tư duy giữa hoàn cảnh hiện tại; có thể tác hại và truyền nhiễm cho đời sau…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chung một dòng trôi
Chung một dòng trôi Màu chiều đỏ ối hắt xuống dòng sông nhiều nỗi ưu tư, lũ ve kêu hè dường chừng như đã mệt, “tiếng hát” thưa dần rồi t...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét