Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

Thơ 1-2-3, thể thơ độc đáo của nghệ thuật ngôn từ đương đại

Thơ 1-2-3, thể thơ độc đáo của
nghệ thuật ngôn từ đương đại

Bảo Bình là nhà giáo, nhà thơ, nhà nghiên cứu giảng dạy ở Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, gần đây thường xuất hiện trên văn đàn với những bài lý luận phê bình viết kỹ lưỡng, khoa học và giàu cảm xúc. Tại cuộc Tọa đàm “Thơ 1-2-3 trong không gian văn học đương đại” do Hội Nhà văn Cần Thơ phối hợp Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức ngày 6.11.2024, vì công việc đi xa không tham dự được Bảo Bình đã gửi đến tham luận “Thơ 1-2-3, thể thơ độc đáo của nghệ thuật ngôn từ đương đại”, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
“Cuộc sống là một cánh đồng rộng lớn để thơ có thể sinh sôi và phát triển” – Pushkin
Thơ là gì? Ở đây, chúng ta không luận bàn sâu, bởi sự luận bàn sẽ chẳng có điểm dừng. Từ xưa đến nay, tiến trình phát triển của văn học là không cùng trong sự sáng tạo và nỗ lực đi tìm cái mới. Ở mỗi giai đoạn, văn học sẽ có tiếng nói và vẻ đẹp của riêng mình; dù vị thế và giá trị thì không hề thay đổi, từ chất liệu sử dụng đến hình thức biểu đạt, đó luôn là loại hình nghệ thuật đỉnh cao, minh chứng cho sự giàu đẹp của ngôn từ và sự cao thâm trong tư duy của người cầm bút. Đúng vậy, văn học luôn là hơi thở của thời đại và đời sống con người. Và thơ cũng vậy, luôn là sản phẩm trữ tình trí tuệ, dạt dào xúc cảm cùng giá trị thẩm mĩ và sự chiêm cảm linh diệu đã có từ ngàn xưa.
Dưới ánh trăng Sergei Yesenin bỗng hiện về
Lãng tử trên lưng ngựa lướt qua cánh đồng lúa mì
lững thững rừng phong lá rơi vàng bước chân ngôn ngữ
Với thi nhân khổ đau và cái chết không có điều gì mới
sợ đôi mắt người đẹp buồn hơn, mẹ già khuya sớm cút côi
dưới ánh trăng linh cảm tài hoa bão tuyết xoáy lòng tôi
(Phan Hoàng)
Hẳn, bạn biết tôi sắp nói về thể thơ nào rồi? Một thể thơ mới đã lan toả và đang chinh phục các nhà thơ bằng sự ra đời của nhiều tác phẩm trong thời gian ngắn, cũng như sức ảnh hưởng của nó đến với bạn đọc. Đúng vậy, tôi đang muốn nói về thơ 1-2-3, thể thơ độc đáo của nghệ thuật ngôn từ đương đại. Thể thơ được khai sinh bởi nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc – Chủ biên Vanvn. “Tôi là người thích xê dịch, khám phá trong đời sống lẫn trang viết. Tôi ít chịu đứng yên và rất sợ lặp lại cái cũ” là lời của tác giả. Để rồi ta thấy anh luôn không ngừng nỗ lực khám phá, tìm tòi cái mới nhằm chinh phục thi ca trong ý thức phản tỉnh của chính mình, anh trăn trở với cả tiếng trở mình của thơ.
Đọc thơ 1-2-3, ta sẽ nhận thấy đây là một dạng thơ phóng khoáng trong sự mực thước, nửa phần bay lượn tự do, nửa phần còn lại là vẫn phải bay trong khung trời cho phép. Kiểu vừa có luật, tức là tính bắt buộc, rằng toàn bài thơ chỉ có 6 câu chia thành 3 khổ; và câu đầu tiên cũng đồng thời là tựa đề, rằng số chữ ở mỗi khổ là sự tương đồng dễ nhớ; khổ một, một dòng không quá 11 chữ; khổ hai, hai dòng không quá 12 chữ mỗi dòng; khổ ba, ba dòng không quá 13 chữ mỗi dòng. Và cũng vừa rất tự do, tức không yêu cầu phải theo bất cứ âm vần hay bằng trắc gì, chỉ cần đó là một chỉnh thể thơ. Một chỉnh thể thơ đa nghĩa, đa thanh được tạo thành trong sự cô đặc và tinh lọc. Để từ đó, như ẩn hiện trong từng con chữ được đặt đứng ở những vị trí phù hợp, hài hòa là những tầng nghĩa được dẫn dắt, gợi mở đến với những chiều kích khác.
Người nghệ sĩ đơn độc tay cầm bình rượu
Tìm một người thấu hiểu cùng nhau
Người thì quá xa, người thì sao quá ngại
Người nghệ sĩ điêu tàn trong sợ hãi tan hoang
Nếu viết tiếp hoặc sẽ là dừng lại
Hoặc sẽ là chết hoặc cứ thế khờ dại, viết đây!
(Hồ Xuân Đà)
Và để bài thơ 1-2-3 trở nên một tổng thể uyển chuyển, hài hoà, đảm bảo tính ước lệ hoặc tượng trưng cần có, bạn sẽ nhận thấy ở câu 1 và câu 6 là một mắc xích vô hình, bện chặt. Đó không chỉ là sự hô ứng, mà còn là sự liên kết tứ đầy tính logic và ám gợi. Câu mở và câu kết của bài thơ như ổ khoá và chiếc chìa của nhau vậy, sẽ dừng lại nơi tâm hồn hoặc tư duy người đọc một tình cảm, một vấn đề nào đấy cần được quan tâm, chia sẻ và khai mở.
Được mất mấy khi chữ nghĩa vấy người
Chẳng ai xui làm nghề phu chữ
Buôn bán nhọc nhằn tim óc lên cơn
Cân đong nước mắt nụ cười thiên hạ dại khôn
Được đồng chắc – ánh hạnh phúc thẳng nét bút ngay
Thiệt đồng lép – nuốt cay đắng chát chua vào trong – vênh ngọn bút
(Nguyễn Đinh Văn Hiếu)
Mềm mại mà vững vàng, mênh mang cảm xúc mà cũng rất chiều sâu “Được mất mấy khi chữ nghĩa vấy người” là câu đầu tiên, cũng là tiêu đề, và câu 6, cũng là câu cuối “Thiệt đồng lép – nuốt cay đắng chát chua vào trong – vênh ngọn bút” đã bật lên quan niệm, cái nhìn của tác giả về nghề cầm bút.
Đã là thơ, thì dù là thể loại nào, lục bát, tứ tuyệt hay tự do, dù là thơ cũ hay thơ mới, cũng đều là tinh tuý của ngôn từ, là tinh hoa của cảm xúc với sức tả, sức gợi mãnh liệt làm rung động lòng người, đánh thức những tiềm thức, ấn tượng còn ẩn kín, ngủ mê và làm nên những trường liên tưởng mới. Nhà thơ, từ cổ chí kim đều là những tâm hồn tinh nhạy với sự giao cảm vô biên cùng vạn vật và sức cảm thụ tỏ tường, sắc sảo. Họ không dễ dàng dung nạp những thứ không phù hợp, và thơ 1-2-3 đã được chào đón trong sự hân hoan, phấn khích, điều đó chứng tỏ đây là thứ mà những nhà thơ đương đại đang cần.
“Về thơ, người xưa hoặc ví như giò chả, như gấm thêu. Giò chả là vị ngon nhất trên đời, gấm thêu là sắc đẹp nhất trên đời, hễ ai có miệng có mắt đều biết quý trọng, không dám khinh thường. Nhưng với thơ, thì lại là sắc ở ngoài mọi sắc, mắt thường không thể nhìn được, là vị ở ngoài mọi vị, miệng thường không thể nếm được” – Hoàng Đức Lương. Và vì thế, nếu có yêu thích và muốn thử sức với thể loại này, tôi thiết nghĩ các tác giả cần phải nghiền ngẫm và thẩm thấu sâu hơn về những yêu cầu cơ bản và thiết yếu mà thể thơ 1-2-3 đã đặt ra. Để tác phẩm khi ra mắt độc giả, phải đảm bảo được giá trị cần có của nó, cả về lớp áo bên ngoài lẫn những ẩn tàng sâu kín bên trong; cũng nhằm khẳng định vị thế, vẻ đẹp và giá trị riêng biệt cần có của thể thơ đặc biệt này.
Tôi thắp lên ngọn nến
Đêm giông bão mịt mùng ánh trăng dập nát
ánh sáng ngọn nến bập bùng xua bớt tối tăm
Tôi tan dần theo ngọn nến chơi vơi
bấc cạn rồi ngọn lửa lung linh vụt tắt
đáy đĩa còn trơ lại mình tôi 
(Nguyễn Hữu Thông)
Thoạt nghe, ta cứ tưởng đây là loại thơ dễ làm, nhưng thực ra nó không hề đơn giản như ta nghĩ. Ví như thơ lục bát vậy, tuy dễ làm nhưng khó hay. Để đảm bảo rằng “sắc ở ngoài mọi sắc, vị ở ngoài mọi vị” vốn có của thơ, tôi thiết nghĩ chúng ta cần hết sức nghiêm túc trong “cuộc chơi” này. Đã là thơ thì phải thật là thơ, dù yêu cầu của thể thơ 1-2-3 nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất trong cái giản đơn ấy lại chính là sự không dễ dàng, nó đòi hỏi sự cẩn mật và điêu luyện cần có của người thơ. Làm sao để vừa dung dị lại vừa tinh tế, vừa bình dân lại vừa bác học, đại chúng nhưng phải riêng biệt, đó chính là cái chất đầy sang trọng và độc đáo mà thơ 1-2-3 đã mặc định khi “chào sân” đầy ấn tượng thời gian qua.
Bốn thế kỷ bị lãng quên tạo nên điều kỳ bí
Đá quấn quýt cây. Rêu phong trầm mặc
ngôi đền Ta Prohm mê hoặc rừng già
Cây không chạm đất mà trổ xanh từ đá
những loài chim mang mầm sống trả ơn đời
sự kỳ vĩ thiêng liêng lẩn giữa thần Phật đất trời.
(Vũ Trần Anh Thư)
Với tôi, khoa học ngôn từ đương đại đang đối mặt với rất nhiều những thách thức trong cuộc hội nhập toàn cầu cũng như trong cuộc cách mạng công nghệ bùng nổ hiện nay. Và thơ 1-2-3 là một cứu cánh, vừa góp phần làm phong phú thêm cho đời sống thơ ca đất nước, vừa như một barie đầy ngạo nghễ, thanh chắn giữ gìn văn hoá dân tộc trong việc nhân bản và tinh luyện thêm cho Tiếng Việt ở vùng đất mới, một vùng đất tôi tin là màu mỡ.
Khải huyền những mơ ước cao xanh đã rơi về đất
Bất chợt miền trăng lạnh mong manh trông đợi yên bình
khe khẽ triền đêm muộn, thinh lặng rồi còn ám mây đen
Con dốc níu ngược vai, dò dẫm bước người ranh sáng tối
băng qua cơn lũ dữ – xác bão còn trôi bảng lảng chân trời
sau những chia ly cô độc là tận cùng nước mắt, người ơi.
(Tạ Hùng Việt)
Nhà bác học Lê Quý Đôn từng nói: “Trong bụng không có ba vạn quyển sách, trong mắt không có cảnh núi non kì lạ của thiên hạ thì không thể làm thơ được”, phải chăng ông muốn nói về tầm quan trọng của hiểu biết, trải nghiệm và một tâm hồn đẹp, một trái tim rộng mở cùng với tài năng cần có ở người thơ?
Thật vậy, Maiacovski – nhà thơ người Nga đã khẳng định “Làm thơ là cân một phần nghìn milligram quặng chữ” tức là nói về độ dồn nén, tính súc tích cần có của thơ. Còn với Sóng Hồng – nhà thơ, nhà chính trị kiệt xuất của dân tộc – đã từng nhận định rằng “Thơ là viên kim cương lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời”, điều đó chứng tỏ sự quý báu, sức quyến rũ cùng những lung linh, huyền diệu mà thơ mang đến cho thế giới loài người.
Hải âu độc thoại điều gì bên vịnh Phần Lan
Saint Petersburg hạ ấm chuyển thu lạnh mây mưa đá
ánh vàng cung điện trầm tư sông Neva in bóng vĩ nhân
Đâu đây tiếng chạm ly vodka lần đầu Pushkin – Gogol hội ngộ
và tiếng bước chân “ăn bám” đắng cay Brodsky từ giã nước Nga
theo cánh hải âu tôi bay trong nỗi buồn kỳ ảo thi ca!
(Phan Hoàng)
Trái tim người thơ tài hoa luôn thổn thức là vậy. Họ không chỉ muốn mang đến cho đời sự phô diễn diễm tuyệt, mà còn khát khao sự rực hiện của thơ; để từ đó, không chỉ khai mở những khả tính tiềm ẩn của chính mình, mà còn mang đến cho nhân loại những chân trời mới.
Có thể thấy, thơ chính là kí hiệu của kí hiệu, là nội cảm của nội cảm; là sự căng kéo nội tâm, dồn nén xúc cảm để bật thành triết lý, tâm tư trong sự phá vỡ những ràng buộc chính thống từ văn phạm đến sự vật, hiện tượng… bằng cách của riêng mình. Và cứ thế, thơ chảy từ tim sẽ chạm đến tim, sẽ khiến cho bất cứ ai chạm vào nó cũng đều chao đảo, rung rinh, thậm chí là nghẹn ngào, ám ảnh. Đó, mới thực là thơ. Và thơ 1-2-3 đã và đang tiếp nối truyền thống này một cách tuyệt diệu trong sự cách tân đầy bản lĩnh. Mỗi bài 1-2-3 là một chỉnh thể thẩm mĩ, vừa như một ngụ ngôn cô đặc, vừa như một triết lý sâu sắc, lại vừa như một đường truyền thanh âm nơi tâm hồn thi sĩ, cảm thức lan tỏa diệu kỳ.
Con đường sáng tạo là vô tận, cũng là con đường không dễ chinh phục. Để có một hơi thở mới và sâu, nó đòi hỏi ở người nghệ sĩ sự lao động nghiêm cẩn, hết mình. Thể thơ 1-2-3, một sáng tạo độc đáo, tinh tường và thuyết phục giữa thời đại thơ phải chịu nhiều sự nhiễu loạn đã cho thấy tư duy nhạy bén, sắc sảo và trí tuệ của nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng, người đã khai phóng, mở đường cho thể thơ này – một thể thơ độc đáo của nghệ thuật ngôn từ đương đại, đang không ngừng bén rễ sâu và rộng khắp thi đàn.
10/11/2024
Bảo Bình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chính trị bình dân 5 000000bbbbbbbb

Chính trị bình dân 5 Chương III HÀNH PHÁP Đây là nhánh thứ hai trong ba nhánh quyền lực cấu trúc nên bộ  máy nhà nước. Thực thể này thường đ...