Chuyện ngắn mùa thu

Lá thu photo Nguyễn Bá Trạc (Turku - Finland)
Chiếc lá vàng đầu tiên
Sáng sớm trời còn mờ hơi sương, mặt đất còn ướt lạnh. Chiếc
lá vàng rơi xoay xoay rồi khẽ nằm im bên đôi dép ai bỏ quên từ tối qua. Con mèo
nhỏ trong hiên vươn cổ, đưa chân vờn lá như một trò nghịch ngợm vụng về. Hình ảnh
quen thuộc vẽ lên một khung cảnh rất đỗi bình yên, khiến ai vô tình nhìn thấy
cũng sẽ mỉm cười rất nhẹ. Như thể mùa thu khẽ gửi một tấm thiệp mỏng manh, báo
tin rằng mình vừa trở lại.
Bộ sưu tập lá khô
Bé gái lom khom nhặt từng chiếc lá, có chiếc cong như cánh
chim, có chiếc đỏ rực như đốm lửa. Mẹ đứng gần đó, chợt nhớ ngày xưa mình cũng
từng ép lá vào trang vở học trò. Giờ đây, đôi mắt con sáng lên vì kho báu vừa
tìm thấy. Mùa thu trong khoảnh khắc ấy giống như một cây cầu vô hình, nối tuổi
thơ của mẹ sang tuổi thơ con, khiến cả hai thế hệ cùng mỉm cười trong một làn
gió se se.
Lá phong không trở về
Họ yêu nhau vào một mùa thu, khi lá phong đỏ rực cả một con
đường. Cô gái có thói quen nhặt những chiếc lá phong đẹp nhất để ép vào cuốn sổ
tay, còn chàng trai thì luôn đợi cô ở cuối con đường, với một chiếc áo khoác ấm
áp. Tình yêu của họ cũng như những chiếc lá phong, đỏ thắm - lãng mạn và nên
thơ.
Một mùa thu, chàng trai ra đi, hứa hẹn sẽ quay về vào mùa thu
năm sau. Cô gái vẫn nhặt lá phong, lòng tràn đầy nỗi nhớ. Cô ép thật nhiều
lá phong vào cuốn sổ, hy vọng thời gian sẽ trôi thật nhanh. Nhưng mùa thu năm
sau, rồi năm sau nữa, chàng trai vẫn không trở về. Cô vẫn đi trên con đường
xưa, chỉ không còn nhặt lá. Những chiếc lá phong vẫn đỏ, vẫn rơi, nhưng trái
tim cô thì mãi mãi là một mùa thu hiu hắt.
Hương hoa sữa
Chiều xuống, phố vắng, ánh đèn vàng mới bật. Hương hoa sữa ùa
vào cửa sổ, len vào trang sách còn dang dở đọc. Cô gái gấp quyển sách lại, bước
đến bên khung cửa sổ mở rộng. Hàng cây xanh trải suốt con đường vắng. Có những
chiếc lá vàng rơi trên lối như dấu chân ai đó đã từng qua.
Nỗi nhớ mơ hồ ngân trong tim, tan ra như giọt nắng mùa thu cuối
ngày. Bâng khuâng cô nhận ra: đôi khi ký ức đẹp không cần rõ ràng, chỉ cần
thoáng qua cũng đủ gợi ấm áp suốt một mùa.
Cà phê và ký ức
Trong một góc quán quen, anh vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ. Cửa
sổ ấy nhìn ra một con đường nhỏ ngập tràn lá vàng. Mùa thu này, anh vẫn uống cà
phê đen, không đường. Ngày xưa, cô thích cà phê sữa, và thường chun mũi khi
nhìn anh nhấp từng ngụm cà phê đen sóng sánh:
- Chao ơi, chắc là đắng lắm!
Khi đó, anh thấy cà phê không đắng chút nào, chỉ ngọt dịu
hương vị tình yêu.
Giờ đây, không có cô, cà phê lại trở về với vị đắng nguyên bản.
Anh nhấp từng ngụm, cảm nhận vị đắng tan dần trên đầu lưỡi, như nỗi nhớ đang
lan tỏa trong lòng. Anh biết, có những thứ không bao giờ quay lại được, như vị
ngọt trong ly cà phê của ngày xưa, như tình yêu của anh và cô đã từng có.
Hạt dẻ nóng
Ông lão ngồi trên ghế đá, bàn tay run run nhưng ánh mắt hiền
hòa. Vị bùi của hạt dẻ nóng lan ra, thấm vào cả hơi thở lạnh đầu thu. Một đôi
tình nhân trẻ ngang qua, vừa cười vừa hít thở hương hoa bảng lảng trong gió.
Ông lão nhìn theo, lòng chợt dịu xuống. Thời gian lấy đi tuổi
trẻ, nhưng cũng trả lại những buổi chiều như thế này: có gió, có mùi hạt dẻ, và
một nỗi an yên nằm gọn trong lòng bàn tay.
24/11/2025
Biển Cát
Nguồn: http://www.bienkhoi.com/
Theo https://www.tongphuochiep.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét