"Tùy văn" cùng Nguyễn Linh Khiếu
Ngày 30.10.2024, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm về hai tập tùy văn “Chân mây” và “Hoa khởi trinh” của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu, do NXB Hội Nhà văn cấp phép ấn hành quý IV/2024. Nhân dịp này, Vanvn trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo, nhà văn Trần Nhật Minh về hai tác phẩm trên.
Qua tùy văn và gần chục tập thơ, trường ca thấy rõ một Linh
Khiếu luôn muốn lặn lội đi vào tâm thức, phông nền văn hóa, ngôn ngữ mình để
tìm cái mới và cao vợi hơn là sự riêng có do anh mỏi mong sáng tạo. Viết ngắn cực
khó! Dài thì đoạn này còn che chở đoạn kia, câu này còn nâng đỡ câu kia, chứ ngắn
thì chịu, chỉ ngần ấy từ ngữ phải thật chặt chẽ, không tẻ mà vẫn ngân rung. Ngắn
nên phải kỹ thuật. Ở đây kỹ thuật của Linh Khiếu đã không phô lộ mà nhẩn nha
cho chữ tuôn ra thầm thĩ kể chuyện.
1. Ấy là trong đêm thơ có tên thật gợi Vừng ơi mở cửa, mấy cựu
sinh viên Ngữ Văn Tổng hợp Hà Nội chung tay tổ chức tại ký túc xá Mễ Trì, nhân
dịp NXB Văn học tái bản tập thơ sinh viên, thấy giới thiệu khách mời Nguyễn
Linh Khiếu mà chẳng được đọc thơ – theo Ban tổ chức vì anh không phải dân Văn Tổng
hợp. Vài cụ lão làng chung tình cảnh có vẻ phật ý, anh thì không quá bận tâm, nửa
đêm về sáng, khi cả hội ngồi dãy dài uống rượu đàn hát đọc thơ cũng vẫn chỉ im
im cái dáng vóc nhỏ thấp, gương mặt sắc lạnh. Thực ra nhiều lần anh đã tự thú
và luôn giễu nhại phận mình để neo giữ sự bình tâm đến vững vàng: “Mình hai lần
thi trượt Tổng hợp Văn. Hai thôi, chứ không phải ba như nhiều người đổ oan”.
Đó là cái Khoa mà anh ngưỡng vọng với những tên tuổi sừng sững,
để cuối cùng ngã vào Khoa Triết trong ngậm ngùi; hoặc là ý thức được sự lừng lẫy
của mình đã vang khắp các đêm thơ thuở trước, thì việc đọc thêm vài bài chốn cũ
huyền thoại này cũng chả nghĩa lý gì. Tôi cứ đoán vậy cũng như đã từng phải dò
về anh sau mấy lần gặp mà ngài ngại không rõ kênh sóng thi sĩ này ra sao! Bấy
giờ, có người rỉ tai, anh – người Tạp chí Cộng sản, oách lắm, PGS-TS Triết học
đấy, vội giật mình nghĩ chắc sẽ hay lý luận bẻ câu chặt chữ ngay cả trong những
cuộc trà dư tửu hậu, thế thì thật chán! Nhưng may thay, anh nhẹ nhàng hồn hậu,
nói năng vừa đủ vui mà cũng không quá đà như chính cách uống rượu vậy, vừa nhịp
để say nhưng cũng kịp về đổ sập trên chiếc giường quen mấy thước vuông.
Linh Khiếu “khai” một cách rất liệt truyện, người gốc Chàm, không biết thực hư thế nào vì lý lịch ghi quê… Thái Bình nhưng dung nhan trông vẻ kỳ bí thì cũng nên tin là thật. Nó cắt nghĩa cho cả những tập thơ có lối viết không dễ để ta tiếp cận, như đến từ một xứ nào xa lắm, độc, lạ và tất nhiên không thiếu những bài, đoạn, câu hay. Rồi gần đây hai tập tùy văn Hoa Khởi Trinh và Chân mây mà Linh Khiếu khăng khăng khẳng định là người đặt tên cho thể loại này, cũng tạo thêm cho anh những dấu mốc khác biệt.
2. Theo tuổi Kỷ Hợi của Linh Khiếu thì nếu đỗ Khoa Văn hồi
đó, anh sẽ học chung khóa với một loạt tên tuổi trong làng văn báo sau này. Biết
đâu hai cú “trượt chân” đó lại là cơ may để anh khỏi bị lút chìm trong những ngọn
thái sơn kia (?). Và chính vì không học Văn nên anh đã đi một lối thơ khác với
lối thơ dân Văn Tổng hợp: hay thì hay thật, độc thì độc thật nhưng na ná ảnh hưởng
nhau… (?). Thơ anh có hình hài riêng, kể cả những cuốn nhiều người cho là thử
nghiệm như trường ca Phồn Sinh cũng đã đặt ra một góc nhìn khác về thơ: đa dạng,
dung lượng lớn, câu thơ chảy liên tục, không ngắt chấm phẩy. Phồn Sinh giăng mắc
những ý niệm được đan cài vào một thứ thơ hoàn toàn lạ và không dễ đọc. Riêng
việc cầm Phồn Sinh dày 710 trang với 136.396 chữ và 13.127 dòng thơ đã ngại đọc,
chưa kể phải nghĩ, phải hiểu, phải cảm… Nó như một thứ ba-ri-e chữ buộc mọi người
phải vượt qua trong trập trùng khấp khểnh.
Linh Khiếu thi thoảng thật khó hiểu, khi thì anh tối giản lựa
chọn mảng bìa sách bay thoáng, lúc lại u trầm vào tranh trừu tượng vẽ một vật
thể rất tượng trưng. Người viết “tùy văn” này đã nghe lỏm được cuộc bàn tán giữa
Linh Khiếu, Trần Thắng – họa sĩ vẽ bìa cho mấy tập của anh và một vài văn nhân
về một bức tranh được chọn làm bìa cuốn trường ca Hoa Linh Thảo. Thắng thật tài
khi vẽ được đúng hình ảnh tưởng tượng về hoa Linh Thảo mà Linh Khiếu muốn mượn
để “thiêng hóa” cái quý giá của một nửa thế giới nhưng chính nhà thơ không sao
phát âm được. Trông thật phồn thực nhưng cũng lung linh như đóa hoa lạ trong
cơn mộng mơ thơ họa.
3. Uống rượu với Linh Khiếu, không thấy con người PGS-TS
trong anh, chỉ rõ một gã thi sĩ lầm ra lầm rầm mà thú vị. Tôi không ưa trích dẫn.
Các bạn muốn đọc Linh Khiếu, mời tìm ở hiệu sách cũ những Phồn Sinh, Hoa Linh
Thảo, Mùa thiêng, Chùm mơ tiên cảm…, nghe nói bán chạy và tặng khá nhiều. Sau mỗi
lần ra sách, Linh Khiếu lại nhập hội thù tạc bằng một chai ngoại độ nặng và nhẹ
nhàng đặt vào giữa bàn như một lời điểm danh.
ta là chú ngựa già buông cương thập thững
những nẻo đường quanh co đá quanh co người quanh co kiều mạch
quanh co nông nỗi Cổng Trời
mùa người vời vợi
Anh là nhà thơ có Triết. Kể cả những bài trữ tình cũng thấy
anh nghĩ, cũng thấy anh trằn trọc… Cái khó là điều tiết tỷ lệ giữa cảm xúc và
lý trí. Triết nhiều quá thì chả là thơ nữa, anh sẽ lại trở về căn gác nhỏ Tạp
chí Cộng sản để viết những bài đấu tranh dư luận… Ơn Giời, con người thi sĩ
trong anh vẫn luôn có mặt đúng lúc dù đôi khi cũng thật khó bắt tướng. Thơ
trong nỗi dằn vặt, lục vấn là thơ của tác giả luôn đau đáu với đời, với từng số
phận người khắp mọi chân trời. Nhưng khi anh biết tiết chế để cái nghĩ vừa đủ
lượng, anh có được những câu thơ hay lạ:
Không hiểu sao ta cứ mơ hồ
Những ống khói London
Dựng đứng những đàn ông sừng sững
Kể cả trong Phồn Sinh, một tập thơ dài không dễ đọc trong thời
gian ngắn, với kiểu cách đó, anh cũng sinh hạ được những câu “dễ thở” nhất, ken
vào những dòng không chấm phẩy trôi miên man đọc đến tức ngực:
ta sinh ra nơi cửa mở sông Hồng nước rực đỏ cuồn cuộn dâng
trào hùng tráng những bến bờ nước phơi phới phập phồng cồn cào sinh lực
Không phải không có những run rẩy dù anh luôn lộ ra vẻ tỉnh
táo của mình khi “buổi chiều nghe giọt mưa rơi/ những bông hoa mùa thu ấy”.
Không giấu được những rung cảm bên trong mạch thơ văn xuôi:
là hạt mưa
bao giờ ta cũng sống ở trên trời
bao giờ cũng trong suốt
bao giờ cũng mát rười rượi
bao giờ cũng đầm đìa những mùa hạn hán trần gian
ta bay lên trời từ căn bếp nghèo mịt mù khói ngổn ngang rơm rạ.
Cả những tâm thức về một miền ký ức vời vợi trăng soi cũng trở
nên rực rỡ sắc màu:
ta đi khỏi làng vì những lẽ gì
chiều nay anh về rực rỡ vẹn nguyên hai sườn đê hai giải hoa
linh thảo
vầng trăng non biếc xanh như thể gần hai mươi năm qua vẫn vời vợi một bến trời.
4. Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu vừa thơm mực đến tay bạn đọc như
một dạng Nhật ký tâm hồn, có nghĩa là bất kể ngày đêm, không gian nào, khi thấy
xao động, anh viết ra bất kể cấu tứ, văn phong, găm vào ta nỗi mơ hồ như chiếc
lá im chợt thoáng gió rung, như mặt hồ lặng bỗng xao vài vòng sóng. Nếu Phồn
Sinh khó đọc thì hai Tùy văn lại đọc được rất nhanh vì sự ngắn gọn, tối giản,
ít cầu kỳ câu chữ, cũng không cần phải căng óc nghĩ ngợi, điểm vào ta những
bâng khuâng, xao xuyến, tiếc nuối…
Thấy cả đau đớn từ chính chi tiết khách quan hiện thực muôn dạng
ngoài kia dội ngược vào nhà văn và bung nở nghĩa bóng vốn chìm trong vỏ nghĩa
đen sự việc. Trắc ẩn mắt nhìn và tâm tư, anh viết về những con ve đáng thương rụng
xác trên thềm chỉ vì “kêu cho lắm vào” như câu nói của người đời; về những bông
hoa rụng bị hắt hủi dưới chân người… – có gì đó đắng nghẹn! Hoa lá chim muông…
– những thứ nhỏ nhoi dễ lướt qua nếu không có lòng trắc ẩn. Với câu chuyện bình
dị mà nhân văn, anh biết cách dẫn người ta đi hết tập sách bằng những chi tiết
nhặt được trên từng chặng.
Qua tùy văn và gần chục tập thơ, trường ca thấy rõ một Linh
Khiếu luôn muốn lặn lội đi vào tâm thức, phông nền văn hóa, ngôn ngữ mình để
tìm cái mới và cao vợi hơn là sự riêng có do anh mỏi mong sáng tạo. Viết ngắn cực
khó! Dài thì đoạn này còn che chở đoạn kia, câu này còn nâng đỡ câu kia, chứ ngắn
thì chịu, chỉ ngần ấy từ ngữ phải thật chặt chẽ, không tẻ mà vẫn ngân rung. Ngắn
nên phải kỹ thuật. Ở đây kỹ thuật của Linh Khiếu đã không phô lộ mà nhẩn nha
cho chữ tuôn ra thầm thĩ kể chuyện.
Anh có vẻ luôn muốn chiếm lĩnh những kích cỡ tương phản, dài thì thật căng tràn, nhỏ thì thật tinh gọn. Các trường ca như Sen hồng, Hoa Linh Thảo, Phồn Sinh, rồi giờ là hai tùy văn Chân mây và Hoa Khởi Trinh là những ví dụ mà ở đó ngay cả câu chữ cũng có những đối lập: thơ – câu dài, không chấm phẩy; tùy văn – ngắn, đôi khi chỉ là chuỗi từ được ngăn bằng dấu chấm… Đó cũng một kiểu rất Linh Khiếu nhưng nếu nội dung không hay thì sẽ chỉ là cách hình thức hóa, hệt như trào lưu ngắt câu thơ, xuống dòng mà không thấy hé lộ cái mới trong thi pháp, cách nói, cách nghĩ… Lại rất may, phía trong câu thơ và những khúc tùy văn, Linh Khiếu làm được hơn thế!
5. Một mình một lối, điều này đã khiến Nguyễn Linh Khiếu bớt cô đơn khi nhận được sự trân trọng của người đọc đối với kẻ viết luôn thích mới mẻ. Anh khoe còn nhiều bản thảo tùy văn chưa in. Và chỉ nhìn vào trang bìa – cánh cửa đầu tiên mở vào ngôi nhà chữ, đã thấy anh chủ đích cùng Trần Thắng họa sĩ thiết kế riêng bộ chữ và kiểu cách cho bìa các tập tùy văn. Đó chính là một toan tính có ý thức để tạo điểm nhận diện. Riêng việc này, rõ ràng, anh không hề “tùy văn” tùy hứng… chút nào!.
31/10/2024
Trần Nhật Minh
Theo https://vanvn.vn/
.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét