Hà Nội ấy là Hà Nội của riêng em...
HOÀNG
HẢI ANH
Em vẫn yêu những khúc ca
viết về Hà Nội, yêu cảm giác mỗi ngày đi qua một con đường, một góc phố được
khe khẽ hát lên những bài ca về thủ đô ngàn năm tuổi.
Ca khúc: Hà Nội em
Sáng
tác: Trần Viết Tân
Trình
bày: Hồng Nhung
Bao
nhiêu năm là biết mấy đổi thay, có người bảo Hà Nội bây giờ khác trước. Cũng
nào ai trách được, khi thời gian cứ vô tình bôi xóa đi dấu vết của những điều
đã cũ xưa. Anh bảo anh chẳng yêu Hà Nội bây giờ. Hà Nội bây giờ ồn ào, bụi bặm.
Hà Nội bây giờ đông đúc, xô bồ. Hà Nội bây giờ đi đâu cũng chỉ thấy tắc đường,
người và xe chen chúc... Hà Nội như cô bé con ngoan ngoãn hiền lành, chỉ lặng
yên nghe anh trách cứ. Anh mải trách phố phường thay đổi, trách đô thị hóa ăn
mòn những giá trị văn hóa ngàn năm, mà đâu biết rằng ngay cả trái tim mình cũng
chẳng còn như trước.
Thì em
vẫn yêu Hà Nội thế thôi, dù cho mỗi ngày đi làm về em đều phải vất vả len qua
dòng xe cộ, những ngày hanh hao thì bụi bặm, mà những ngày mưa thì lấm lem vì
bùn đất. Đường Hà Nội cũng chẳng đẹp như anh hay so sánh với các đô thị lớn ở
châu Âu. Đường Hà Nội đâu đó vẫn nham nhở những ổ trâu, ổ gà như những vết sẹo
xấu xí trên gương mặt cô thiếu nữ đã nghìn năm mà vẫn chẳng già. Anh bảo em
đừng lúc nào cũng bay bổng và lãng mạn, những ca khúc ấy viết về Hà Nội cách
đây cả thập kỷ rồi, rằng em đừng tự huyễn hoặc nữa với những điều xưa cũ, bởi
hiện tại giờ đã khác xa...
Thì em
vẫn yêu Hà Nội thế thôi, bởi dù có đổi thay thì hồn thiêng non nước vẫn chẳng thể
mất đi. Anh có tin không nếu em nói rằng em vẫn luôn cảm thấy điều ấy mỗi lần
bước chân xuống phố, và mỗi lần nghe một khúc ca về Hà Nội, cũng như bây giờ...
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Hà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắng
Hà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắt
Hà Nội thương qua lời mẹ ru xưa
Hà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắng
Hà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắt
Hà Nội thương qua lời mẹ ru xưa
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Với con đường hoàng lan trong ký ức
Với tuổi thơ nồng nàn hương cốm mới
Một triền đê ngơ ngác cánh diều trưa
Với con đường hoàng lan trong ký ức
Với tuổi thơ nồng nàn hương cốm mới
Một triền đê ngơ ngác cánh diều trưa
Dù thời
gian có đổi thay hết từng khuôn mặt phố thì Hà Nội trong em vẫn vẹn nguyên như
thuở ban đầu. Hà Nội ấy là Hà Nội của riêng em, là một thành phố chẳng sang
trọng và hiện đại như Paris, New York, London - những nơi anh đã đi qua để rồi
nhìn về quê hương mình bằng một con mắt khác. Hà Nội ấy là của riêng em, dù có
ồn ào, bụi bặm, dù có đông đúc và đi đâu cũng thấy tắc đường...
Bởi anh
có biết đâu mỗi sáng sớm thức dậy và tản bộ quanh Hồ Gươm, nghe gió gọi về một
mùi tinh khôi đủ xoa dịu lòng mình cả những khi muộn phiền nặng trĩu. Em không
biết mùi hương vào buổi sáng giữa lòng thành phố được gọi là gì? Mùi của hoa,
của cỏ, hay của những giọt sương đêm còn sót lại trên phiến lá, hoặc biết đâu
là mùi của những viên gạch lát hè đã xỉn màu tháng năm? Chỉ biết những ngày
buồn, em sẽ gọi đó là mùi của niềm vui, những khi cảm thấy bơ vơ, mất phương
hướng giữa cuộc đời, em lại gọi đó là mùi của hy vọng...
Hà Nội
ấy là Hà Nội của riêng em, dù đất chật người đông, những vỉa hè bị lấn chiếm,
những ngõ nhỏ lại càng nhỏ hơn bởi trách làm sao, khi ai cũng cần phải mưu
sinh? Nhưng em biết, em vẫn tìm được cho mình một khoảng không gian riêng những
tối về khuya, lang thang trên phố để hít hà cho trọn cả hương đêm.
Đêm Hà
Nội thơm nồng nàn. Mùi hương của hoa sữa về khuya, của cây hoàng lan đầu ngõ
nhà em dịu dàng xòe bóng mát. Đêm Hà Nội không ồn ào, náo nhiệt. Hà Nội về đêm,
đường phố dài những con gió đuổi nhau, hắt hiu ánh đèn đường và quán ăn khuya
vắng người qua lại. Hà Nội về đêm, những tòa nhà cao tầng, những mái ấm tiện
nghi chìm trong giấc ngủ để nhường đường phố cho những chị lao công miệt mài
bên chiếc chổi, cho những chiếc xe đẩy hàng rong ngâm nga "Ai bánh chưng,
bánh giò, bánh rán..."
Hà Nội em bản nhạc buồn bỏ lỡ
Với lao xao khúc chuyển mùa dang dở
Những câu hát ngân hoài trong nỗi nhớ
Loang ánh nhìn cả một mùa đông
Với lao xao khúc chuyển mùa dang dở
Những câu hát ngân hoài trong nỗi nhớ
Loang ánh nhìn cả một mùa đông
Hà Nội
ấy là Hà Nội của riêng em, nơi bắt đầu tình yêu và nỗi nhớ. Yêu lắm những con
đường Hà Nội rực sắc xuân, mưa bụi bay chẳng đủ làm ướt áo. Yêu lắm những chiều
Hà Nội mùa hè nắng như đổ lửa, lòng bất chợt dịu đi khi ngang qua một con đường
rợp bóng bằng lăng, sắc tím miên man như nỗi đợi chờ... Yêu lắm những mùa thu
Hà Nội đặc trưng mà ai đi xa cũng phải nhớ về.
Em băn
khoăn tự hỏi, liệu có thành phố nào trên thế giới mà chỉ một mùa thu thôi lại
đi vào trong thi, ca, nhạc, họa nhiều như Hà Nội? Yêu lắm những Hà Nội mùa
đông, đêm đêm cuộn mình trong chăn nghe một bài hát cũ, thấy lòng ấm lại dù
ngoài kia là gió bấc cồn cào.
Bây giờ
Hà Nội lại sắp giao mùa, anh có nghe thấy không tiếng rạo rực từ trong lòng đất
của những mầm xanh mới? Anh có chờ đợi không thời khắc chuyển giao giữa những
điều mới, cũ, khi những ký ức chất chồng nhau?
Hà Nội em tiếng thở dài của
thời gian
Về anh - người con trai xứ khác
Mang nhiều đam mê khao khát trong đời
Hà Nội nhỏ buồn sao ôm nổi anh ơi...
Về anh - người con trai xứ khác
Mang nhiều đam mê khao khát trong đời
Hà Nội nhỏ buồn sao ôm nổi anh ơi...
Có thể
nào anh không yêu Hà Nội? Hà Nội của em, Hà Nội cũng là em. Hà Nội em nhỏ như
lòng bàn tay con gái, chẳng biết ôm làm sao cho hết những đam mê, khao khát của
cuộc đời anh, đành lặng lẽ thở dài nhìn bước chân người ra đi trong một chiều
gió cuốn. Gửi cho anh nỗi đợi chờ từ nghìn năm xưa cũ - nơi dù có đổi thay
thành bao khuôn mặt mới thì vẫn giữ trọn cho mình một trái tim nguy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét