Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Còn chút gì để nhớ!

Còn chút gì để nhớ! 
Sau nhiều năm lãng quên chuyện viết lách,tôi đến với Web Đất Đứng không phải là sự tình cờ mà do chủ ý của một người Bạn thân: Anh Nguyễn An Bình với bài thơ Bài Cho Nhỏ.
                           BÀI CHO NHỎ
                     Tặng Hoài Huyền Thanh                 
  (Nhóm Nắng Hồng Sài Gòn 1972)
Nhỏ ơi nhỏ bốn mươi năm rồi đó
Cửa thời gian đóng mở thật vô tình
Bao mưa nắng làm thâm kim bờ áo
Thật hững hờ phố xá cũng lặng thinh.
Bốn mươi năm ta chơi trò cút bắt
Nhỏ và anh xuôi ngược giữa dòng đời
Nợ áo cơm kiếp nầy chưa trả hết
Tóc hoa râm đã vội bước theo người.
Muốn lắng nghe tiếng chim trong vườn cũ
Chỉ thì thầm cánh lá thoáng qua hiên
Đường trần gian sao gập ghềnh quá thể
Chạy lòng vòng thoáng chốc đã chùn chân.
Thư của nhỏ nằm im trong ngăn tủ
Biết bao năm mực giấy đã phai mờ
Bông hoa tím ép nằm trong trang vở
Vẫn dịu dàng ôm ấp một vần thơ.
Nắng Sài gòn ngựa xe về muôn lối
Bụi Cần Thơ nắng quái chập chờn rơi
Đường liên tỉnh mưa giăng mù mịt quá
Chút thâm tình lay lắt quá nhỏ ơi!
          Cần thơ 10.3.2013 (Nguyễn An Bình)
     Và niềm vui nhân lên khi tôi gặp Anh Vĩnh Thuyên ở Saìgòn. Tôi thât sự đặt bước chân vào ngôi nhà chung Đất Đứng khi về Tây Ninh thăm Đất Đứng cùng với đoàn của Anh Kha Tiệm Ly, Châu Thạch, Lê Hoàng, Lê Liên và chị Phương Hà (5.10.2013); Cùng Anh vũ Thủy ,Nguyễn Đăng Thanh,  Ngưng Thu và hai cô bạn về dự buổi phát giải THƠ HAY ĐẤT ĐỨNG (25.5.2014); sau đó cùng Anh Kha Tiệm Ly, Nguyễn Quốc Nam, Trần Ngọc Hưởng và Nguyễn Đăng Thanh về dự ra mắt tập thơ MỘT CHÚT TÌNH QUÊ  của nhà thơ Nguyệt Lãng (2.11.2014)               
Tôi viết bài…comment làm quen véo von (xin lỗi, ăn cắp từ của Lãng Thanh).
Tôi nhớ đã xúc động như thời còn mười tám đôi mươi khi đọc bài thơ Thầm Kín của Anh Nguyễn Chinh:
“Tờ thư viết cho ta
 em xé
Thả bay theo cơn gió vô tình
Chim đọc gì trong lời thơ em kể?
Mà sao chim ríu rít
 mỗi bình minh
Tình yêu dành cho ta
em giấu
Trong đôi mắt buồn thăm thẳm sâu
…Tình chối bỏ
 nên tình không hiện hữu
Em vô tình
Anh tìm mãi lao đao
…em lỡ xé đời anh ngàn mảnh
Thả trôi sông lạc chợ đến bạc đầu.”- (NC)
Thế là anh em quen nhau lại nối vòng tay lớn cùng Dung Thị Vân.
     Và tôi đã comment cho một Bạn có tên mà tôi nghĩ là nữ-Hà Nhữ Uyên:
-Tôi tình cờ được đọc mấy câu thơ độc đáo của Bạn, thấy thắm thía quá nên mới lục lọi và đọc hết những bài thơ của Bạn mà tôi tìm thấy trên web Đất Đứng. Tình cờ cũng biết Bạn và tôi cùng nhớ một quê nhà- Chợ Mới- mà sao lúc nào cũng xưa cũ trong lòng người xa xứ nhỉ! Ngang Chợ Mới, qua sông là Tân Huề. Ôi! Sao mà nhớ thế! Cám ơn bài thơ Giấc Mơ Tôi Là Sợi Khói:
  “ Ai vắt kiệt cả chiều rơi lay lắt
 Đêm cong môi lời muối xát cay gừng
 Không lể được gai dằm đâm nhọn sắc
 Thuở yêu người hờ hững lõng tay buông”
Bạn dùng từ tuyệt thật trong “Thơ Tình Chiều tháng Giêng”
“Anh bỗng muốn đất trời và cây cỏ
Cả chúng mình hơi thở trộn vào nhau.”
Anh và tôi cùng sinh ra ở cù lao Tây,xứ Tân Huề heo hút, cùng tuổi con Rồng, cùng ngành giáo dục nên thân thiết gọi nhau là Bạn Ba Đồng. Tôi cũng đã cố công tìm lại được cho bạn “Hạt Huyền Sương” thuở ấy. Nhưng : “Chị ơi! Tôi thật sự xúc động đến ngẩn ngơ. Nhưng “con đường mình đi sao thêm xa-nghe vàng thu sau lưng ta…” Và “Dù mai đây ai đưa em đi cuối cuộc đời…có ước ngàn lời, có trách một đời- cũng đã muộn rồi”, phải không chị? Cám ơn chị nhiều vì đã hết lòng vì mình và người.
Tôi hiểu, Anh phải lặng lẽ rời xa dù trăm năm nguyên vẹn giấc mơ đầu.
    Thêm một người chênh chao nỗi nhớ ,thả nỗi ưu phiền chết lặng trong mơ . “Có Lẽ Nào” nỗi buồn bất tận trong lòng Đan Thụy nhỉ!
          “Có lẽ nào thật sự mất nhau
          Giữa đam mê quay cuồng lốc xoáy
          Ai đốt vần thơ xua thành hạt bụi
          Để chiều rơi lấm tấm hạt buồn.”
Tôi biết” Còn Có Mùa Thu” mà lòng ai tha thiết quá:
         “ Em muốn cùng anh
          xanh mãi cuộc tình
          Để níu giữ …
          Thu vàng trăng buổi ấy…!”(ĐT)
Đan Thụy rất chăm chút comment thường xuyên cho tôi đến nỗi có bạn thơ hỏi thẳng có phải chị HHT cũng là Đan Thụy hả? Đúng là bó tay chấm com . Nhưng tôi vui vì có được sự quan tâm của người comment và người đọc comment .
       Comment Đất Đứng là sân chơi vui và hữu ích.Tôi kết nối được nhiều bạn bè thân thiết với nhau.Tôi được gặp lại Anh Trúc Thanh Tâm và Vũ Thủy qua một thời dâu bể:
          “Ngày đó ham vui làm văn nghệ
          Viết bài gởi báo cứ chờ đăng
          Người còn viết tiếp, người gác bút
          May mắn còn nhau cuộc thăng trầm..”(TTT)
       Tôi may mắn được gặp lại Anh Châu Thạch trước khi anh về lại quê nhà Đà Nẳng để rồi có những vần thơ nồng ấm tình bè bạn qua bài Café Thần Thoại (tặng Phương Hà- HHT):
          “ …Ra về chưa đoạn kết
           Hương còn tay trong tay
           Nhớ nhau nhớ một ngày
           Quán café thần thoại
           Có ba người say say.”
Và tấm lòng anh dành cho bè bạn thật đáng ngưỡng mộ với bài thơ Tôi Muốn Về Thăm Bình Thạnh:
          “Tôi tưởng tượng nơi đây cây cũng hát
          Nên cụ già em nhỏ cũng làm thơ
          Tôi tưởng tượng nơi đây nhiều gió lộng
          Thả cánh diều căng vút trời xanh
          Để hồn thơ lên đến cõi trong lành
          Khiến xa lắm tôi còn nghe tiếng nhạc.”
Anh đã khóc Ngụyêt Lãng khi được tin nhà thơ Nguyệt Lãng mất:
“ Võng thơ bạn để ai nằm
Bút thơ bạn để con tằm nào giăng…
Khóc cho người, khóc cho tôi vô hạn
Đâu rồi Nguyệt Lãng giữa vườn thơ?!” (CT)  
Hỏi để tự trả lời phải không Anh Châu Thạch? Cám ơn Ban Quản trị Đất Đứng và thi hữu đã góp tay thực hiện “Một chút Tình Quê” thấm đẫm tình yêu Nguyệt Lãng.
     Một Thoáng Hương Thầm của Anh Phan Minh Châu đồng hành cùng Ta Còn Nhau Kỷ Niệm của HHT thật cảm động:
“Có thể nào tin?
Những kỷ niệm một thời tưởng đâu là ảo ảnh
Cứ lang thang ồn ả đuổi nhau về
Lòng bổng chạnh lòng với trăm nỗi nhiêu khê
Trăm nỗi nhớ trăm thứ tình lẫn lộn
Vẫn đôi mắt ngày xưa thời mới lớn
Và kỷ niệm tuổi thơ hun hút thuở xa người
Đã biết giữ cho nhau khoảng trời riêng còn lại
Để chút hương thầm mãi mãi ngát trên môi.”(PMC)
    Ta Còn Nhau Kỷ Niệm dường như khơi gợi được hồi ức của Quỳnh Hoa.Từ hoài niệm của HHT,Quỳnh Hoa đã viết một comment rất dễ thương:
“Bài thơ quá đẹp, đẹp một cách đằm thắm,sâu lắng. Năm tháng không hề phai mờ kỷ niệm.Những hình ảnh an bình,êm ả của tuổi thơ thêm lấp lánh …Cứ tưởng kỷ niệm chỉ là kỷ niệm nhưng cơ duyên đã cho họ biết tin nhau qua một bài văn đăng báo…và điều gì đã xảy ra nhỉ! Đó là một cuộc hẹn hò chăng hay chí ít cũng phải là một cú phone. Không, đoạn thơ đưa ta đến môt sự bất ngờ:
“Cũng không hiểu nguồn cơn
          (Nhưng thật lạ một điều)
Mặc nhiên từ hai đứa
Không hẹn lần gặp mặt
Chẳng thăm hỏi qua phone.”
Vâng! Mặc kê thời gian khắc nghiệt,mặc kệ quãng đời bôn ba, tình cảm của hai bạn thật trong sáng và vô tư. Tình bạn ấy thật đáng trân trọng biết bao:
“Ngổn ngang bao vương vấn
Đành để lòng vậy thôi
Giữ cho nhau tiếng nói
Giữ cho nhau giọng cười
Giữ cho nhau sắc thắm
Má hồng bầu bỉnh xưa
Giữ cho nhau ánh mắt
Trong veo thời trẻ thơ.”
Đọc đoạn thơ trên ta không khỏi bồi hồi tự hỏi phải chăng kỷ niệm như những đóa hồng thủy tinh dưới nắng,nó sẽ mãi lấp lánh nếu ta đứng từ xa nhìn ngắm và biết cách nâng niu:
“Trò chơi không còn nữa
Tuổi thơ đã xa rồi
Ta còn nhau kỷ niệm
Một đời nhớ khôn nguôi.”
    Chị Người Của Quê- của Nguyễn Đăng Thanh là một bài thơ tôi rất thích. Không ngờ tác giả còn trẻ thế mà thơ có nét riêng và tứ lạ,một tấm lòng thật nhân hậu hòa quyện trong thơ.Tôi viết bài cảm nhận  Chạnh Lòng Hoa Cải Úa, trong phạm vi bài này chỉ ghi nhận vài ý chính
                    CHỊ  NGƯỜI CỦA QUÊ
 Thêm chút nữa là mùa xuân đã đến
 Vẫn mùa đông nên gió lạnh se lòng
 Trời mù  sương nhuộm bạc một dòng sông
 Con én lạc giữa hai mùa quên nhớ
 Con sông quê với bao điều trăn trở
 Tiễn người đi trên bến  tái tê lòng
 Chị nhớ Anh, chị mang áo ra hong
 Vắt trên luống, chạnh lòng hoa cải úa
 Hạnh phúc ngỡ về mềm như áo lụa
 Chị người quê  nên chẳng dám ướm vào
 Xuân đã về, xuân trên bến nôn nao
 Chị lặng im, mạnh tay vò đống áo
 Tưởng bình yên …
Nhưng
 Sóng
 Bão
… xô vào!!?
                        Nguyễn Đăng Thanh     
            “Chị nhớ anh, chị đem áo ra hong
    Vắt trên luống, chạnh lòng hoa cải úa”
Chỉ hai câu đã làm nên“ hồn vía” của bài thơ.
 Hai câu thơ như góp thêm cho nét đẹp của quê Việt, gợi nhớ hình ảnh người Mẹ, người Vợ xưa mang áo của chồng ,con ra hong (bằng lửa, nắng) để người đi xa xót dạ mà trở về.Điều đó cũng làm đau đáu dạ tha nhân, níu lòng người viễn xứ…
Chị Người Của Quê, với tôi, tứ thơ không mới, viết cho thân phận phụ nữ thì nhiều người đã thể hiện. Tuy nhiên, tác giả đã thả hồn vào bài thơ qua những câu chữ bình dị, chân quê và khéo léo chọn những hình ảnh có sức biểu đạt cao, điều đó dễ “gần” và tìm được sự  đồng điệu trong cảm xúc của người đọc.Chúc mừng một bài thơ hay của người  viết trẻ đầy triển vọng Nguyễn Đăng Thanh.
    Tôi biết Hoàng Anh 79 qua blog Việt của Anh Nguyễn An Bình với tên Khách Đường Xa. Tôi có dịp về Long Xuyên hẹn Hoàng Anh trở về thăm ngôi trường cũ, nơi tôi đã từng giảng dạy và sửng người khi nghe Hoàng Anh chỉ vào khung cửa lớp và nói “Em học lớp 8 ở đây nè chị!”. Ôi!Học trò tôi, em Hồ Mạnh Phi Hùng của hơn hai mươi năm trước ,giờ là doanh nhân làm thơ trên mọi nẻo đường đất nước.Và có một bài thơ của Em mà tôi rất thích- Cố Hương Vẫn Đợi Lối Về:
 “ Vòng xe lăn bánh ,em đi
Sao ta chẳng biết nói gì,nín thinh
Đưa đôi con mắt đỏ, nhìn
Bóng chiều rơi xuống cuộc tình vừa xa…
Em đi mưa rớt trong mây
Mưa qua biển vắng núi dài phố xa
Sợ em ướt gót chân ngà
Đời gian dối lắm, xót xa còn nhiều…
Bao giờ tàn giấc ngủ mê
Cố hương vẫn đợi lối về trăm năm.”           
           Hoàng Anh 79
Rất vui được là Bạn Thơ của Em,Hoàng Anh79, Hồ Mạnh Phi Hùng.Chúc thơ Em ngày càng khởi sắc.
Anh Nguyễn Nguyên Phượng viết ký sự,tản văn rất có hồn,rất hay.Tôi thường có thói quen đọc đi đọc lại nhiều lần rồi miên man thả hồn trở về ký ức với Kỳ Thi Cuộc Đời,Người Thầy Đầu Tiên Của Tôi,Một Thời Đáng Nhớ…Tôi đặc biệt có ấn tượng với bài thơ Về Thăm Vĩ Dạ của anh:             
“Từ phương Nam về thăm Vĩ Dạ
Thăm vườn em, thăm nắng hàng cau
Chỉ thấy tre gai nghiêng mình gió lả
Câu thơ Hàn, ta biết gởi vềđây
Mệ đau đáu nhìn bóng ngày ngơ ngác
Điệu mái nhì nhưng nhức lạnh dòng trôi
Thuyền ai đó thả xuôi về Cồn Hến
Chở giùm ta vạt nắng sớm lưng đồi.
Cứ ảo vọng tìm nguyên trinh Vĩ Dạ
Đời bểdâu bụi bặm mấy phốphường
Đêm chưa cạn đã say mềm Đập Đá
Trăng hẹn vàng tạ lỗi với sông Hương.
Tạ lỗi Huế, ba mươi năm phiêu dạt
Biết em còn mơ mộng khách đường xa
Nôn nao buổi đầu vườn em mướt lá
Một - thoáng - trăm năm, sương khói chưa nhòa…”
Tình cờ “gặp” bài nhau ở một trang mạng khác,cảm giác như vừa gặp lại người thân. Lạ thiệt!
      Tôi biết Anh Lê Đăng Mành qua nhiều bài thơ viết về mẹ rất hay,ký ức ngày thơ không cha của HHT hòa quyện cảm thông nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ của Anh lại thêm trùng tên với Lương Mành-Nguyễn An Bình,Bùi Thị Mành-Hoài huyền Thanh nên chúng tôi khá thấu cảm nhau.Anh tạo cho tôi blog HHT (mà tôi nào có khái niệm gì về Blog), nể bạn tôi rong chơi ...và bây giờ thì thích, Cám ơn “Con Ốc” đã có những dòng comment “rất đỗi dịu dàng” cho bài Con Ốc Nhớ Quê của HHT:
“Đằm thắm đến nao lòng cố hương ơi!
Mây lóng nghe
Miền cố hương
Sương tắt.
Lê Đăng Mành cám ơn đã mang Ốc tôi tràn vào thơ.”
.Vậy là trên web Đất Đứng có những ba con Ốc: LĐM, HNU, HHT.
Tôi tình cờ đọc Dòng Sông Tuổi Thơ của Anh Nguyễn Thanh Liêm và những dòng kỷ niệm về những trận thủy chiến trên dòng sông quê ,nhớ đến nao lòng những trái mua, trâm bầu ,trâm mốc; những trái ớt xanh…khoai lang củ sắn; hớp ngụm nước sông thay men nồng ngự tửu. Cám ơn nhà thơ NTL đã cho HHT được sống lại kỷ niệm sông nước thời tuổi thơ xa lắc xa lơ…
“Tuổi thơ đi qua…
Như dòng trôi bình dị
Da diết nào hơn….
Khi dĩ vãng gọi ta về ….
Tốp thủy binh xưa…giờ tản mạn phương nào ?
Có nghe chăng hồn sông đang réo gọi ?
Hãy lắng lòng trước bao bộn bề nghiệt ngã
Để dòng sông kể chuyện thì thầm…
Khởi đầu bằng một hoài niệm xa xăm …
Ngày xưa.”
    Có một truyện ngắn khá hay - Ngọn Lửa Cuối Đời - của tác giả Thái Quốc Mưu.Tôi đọc xong, nhớ đến các Cậu,Dì,các Anh Chị  Em đang ở xứ người mà buồn lay lắt theo dòng tản mạn của tg: “Những kẻ xa lìa tổ quốc chẳng khác gì chiếc lá lìa cành,lảo đảo chao bay trong không gian mịt mù vô định.”Biệt xa, vời vợi nỗi buồn!
     Một nhà thơ đàn anh khác là Anh Nguyễn Quốc Nam mà tôi có cơ duyên làm quen cũng từ Anh Nguyễn An Bình. Và tôi đã comment cho Anh:
“Anh Quốc Nam thân mến,
Hoàihuyềnthanh nhớ còn nợ Anh một lời hứa …(mà chưa chắc người được nợ nhớ ra!).Mong có cơ duyên gặp gỡ …để xin lỗi Anh. Hôm nay tình cờ được đọc bài thơ Mùa Xuân –Em và Tôi.
“Mùa xuân không trở laị
Phía cuối trời xa xôi…
Mây bay giăng đầu núi
Tình vẫn còn em ơi…
Em vẫn là mùa xuân
Trong lòng Anh muôn thuở”
Thật đằm thắm một tình yêu đẹp !
Lục lọi thơ Quốc Nam trên Web Đất Đứng (cái thuở mình chưa biết ĐĐ)
“Phía sau những niềm đau
Là mênh mông nỗi nhớ…!
Phía trước là mặt trời rực rỡ,là vần trăng in đáy nước,là biển xanh thơ mộng,là điểm đến..
Dù người buồn hay vui
Dù muốn hay không muốn”
Kết thúc cũng thế thôi…!”
Cám ơn những bài thơ của Anh đã để lại trong lòng HHT những cảm xúc nao nao khó tả.”
Ngày mùng 4 tết năm Ất Mùi (22.2.2015) một ít bạn bè Đất Đứng có gặp nhau ở nhà HHT tại sàigon. Dịp này Anh Xuân Mai có viết bài thơ Bạn Tôi Ơi,Anh Tôn Thất Út phổ nhạc và Quỳnh Dao hát.Bài thơ lưu tích lưu tình kèm video hình ảnh hai buổi họp mặt mùng 4 ở nhà HHT và mùng 5 ở nhà anh Nguyễn Chinh do anh Ngọc Nghĩa chụp ảnh.Đọc bài thơ, nghe bản nhạc,nhìn hình ảnh ai cũng nghẹn lời lưu luyến mong còn có dịp gặp lại nhau.Thương quá những người Bạn vượt đường xa đến như  Hoàng Anh79( AnGiang), Nguyễn An Bình(Cần Thơ),Vũ Phú Dũng (Đồng Nai), Nguyễn Đăng thanh(quận 12)…và đặc biệt Quỳnh Dao ở Pháp cùng về chung vui cùng :
Bạn tôi ơi cùng đến nơi này
        Chén rượu tình nói chuyện xưa nay
        Nâng ly lên mắt ngời rạng rỡ
        Ta cùng nhau uống cạn ly đầy
Ngày hôm qua chưa biết mặt người
        Nay biết rồi mến nụ cười tươi
        Tay trong tay nhớ hoài nhau nhé
        Thấy thâm tình lấp lánh con ngươi
Cùng hát lên những nốt nhạc lòng
        Say lắm rồi nhỏ lại chờ trông
        Ta nghêu ngao cho đời thơm ngát
        Chiều chia tay cùng nhớ cùng mong
Rồi mai đây trên vạn nẻo đường
        Ta nhớ hoài giọng hát thân thương
        Bạn thân ơi lòng tôi vẫn nhớ
        Chiều hôm nay còn đọng mùi hương….
Xuân Mai ( 24.2.2015 )
   Tôi cũng không thể nào quên những bài viết ghi đậm dấu ấn trong tôi:Anh vĩnh Thuyên với Trước Sau, Biển Nói, Chờ Con Về…; Anh Vũ Miên Thảo với Bến Muộn Chiều, Nhị Khúc Sài Gòn…;Anh La ngạc Thụy với những bài bút ký đặc sắc: Tây Ninh –Những Tháng Năm Xưa, tập truyện vừa Bến Quê Hương..; Lãng Thanh với Chia Tay đầy ẩn ức nội tâm và trải lòng mình cho nỗi  đau Khóc Em Ngày Khai Trường,chân thành  mơ ước Mong Lắm Niềm Vui...;Anh nguyễn Thanh Phương với Em Cùng Tôi Và Nắng, Hỏi Lại Mùa Thu… ; và người cuối cùng trong BQT- Anh Kha Tiệm Ly với những truyện ngắn Người Bạn Lạ Đời,Xóm Cô Hồn…, đặc biệt một loạt những truyện liêu trai như Liên Hà Tiểu Thư…;ngòi viết Anh đa dạng và thể loại nào cũng đặc sắc như Hoàng Sa Nộ phú, Văn tế tham Quan…cả thơ về Mẹ, thơ tình, kể cả mãng thơ Đường ...Còn rất nhiều thi hữu mà HHT có dịp được học hỏi, giao lưu nhưng thời gian và bài viết có hạn mong nhận được sự “thương tình” thông cảm.
   HHT chân thành cảm ơn các Anh Chị trong Ban Quản Trị Đất Đứng đã không nề hà khó nhọc tạo sân chơi vui vẻ,hữu ích .Cám ơn các anh chị ,các bạn đã đồng hành cùng Đất Đứng để góp phần nâng cánh ước mơ cho Đất Đứng ngày càng vươn xa, bay cao hơn nữa…
                                               Hoài Huyền Thanh 

                                                                 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Véo von tiếng địch

Véo von tiếng địch Một buổi chiều êm đềm ấm áp, thoáng điểm mấy hạt mưa xuân. Công chúa Li Nương, con Ðức Hùng Vương thứ mười bốn, cùng mấ...