Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Ký ức lần đầu tiên tới Đà Lạt

Ký ức lần đầu tiên tới Đà Lạt
Đà lạt cái tên có tự bao giờ?...Đà lạt ở đâu?…Đà lạt lạnh lắm à?…đó là những câu hỏi lớn dành cho những người chưa một lần đến với phố núi này. Đó không phải về tâm trạng hay suy nghĩ  riêng của ai cả và ngay bản thân tôi khi lần đầu tiên đến với thành phố Đà Lạt cũng giống như vậy.
Quay trở về cách đây hơn mười năm, lúc đó tôi lần đầu tiên đến với thành phố Đà Lạt là dịp tham gia tour thực tập của trường tổ chức chỉ vỏn vẹn trong thời gian tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả các bạn à, tôi háo hức, nôn nao, và có thể gọi là lâng lâng vì tôi đã được đến với Đà Lạt, một điễm du lịch đẹp và thú vị mà tôi chỉ biết qua sách vở, truyền hình, những bài hát hay các anh chị hướng dẫn lớp trên chia sẻ và giới thiệu.
Vậy là ngày đó cũng đến, tôi và các bạn của tôi có mặt ở trường khoảng tối hai mươi giờ nhìn trên khuôn mặt tất cả các bạn bè, các thành viên tham gia chuyến đi này ai cũng háo hức, phẩn khởi, kể này kể nọ về đà lạt dù các bạn của tôi cũng chưa lần nào đến Đà Lạt như tôi, nhưng đề tài này kết thúc khi đến giờ chúng tôi tập trung lên xe và bắt đầu cuộc hành trình.
Tôi và các bạn tôi đang say sưa trong giấc ngủ thì đâu đó âm thanh trên xe vang lên, thật vui đó là anh hướng dẫn trong đoàn thông báo là đoàn tôi đã đến thành phố Đà Lạt, tôi và các bạn của mình bật dậy xem và nhìn xung quanh thì trời vẫn chưa sáng, tôi nhìn đồng hồ là mới năm giờ sáng, và vui hơn khi tôi có thể thấy những người dân thành phố đã bắt đầu cho một ngày mới, những gánh rau, nhưng gánh hoa nườm nượt đi trên những đoạn đường vắng, khí hậu Đà Lạt vào mùa này thật lạnh, làm tôi không thể không bùi ngùi và suy ngẫm về thành phố đặc biệt này, thật không thể tin nỗi tôi đã đến thành phố Đà Lạt và đặc biệt hơn là tôi lại đang đứng trên mãnh đất diệu kỳ mà tôi chưa một lần đến và cảm nhận về nó.
Đà Lạt vào buổi sáng sớm thật lạnh các bạn à, tôi và các bạn của tôi ai cũng đều chuẩn bị sẵn những cho mình những chiếc áo khoác, khăn quấn cổ và nhiều thứ khác cho chuyến đi này nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh, run run, nhưng nó cũng không thể ngăn cản chúng tôi tìm hiểu và khám phá thành phố diệu kỳ này, một thành phố có nhiều mỹ danh để nói về nó: Đà Lạt xứ lạnh, thành phố ngàn hoa, Đà Lạt tình yêu, thành phố thông reo…
Chúng tôi ăn sáng và bắt đầu ngày tham quan của mình, ngồi trên xe tôi cũng có thể thấy được những loài hoa khác nhau tự mọc hay người ta trồng bên ven đường thật đẹp hơn khi còn có những hạt sương còn đọng lại trên những tán lá, cánh hoa. Ngoài vẻ đẹp của hoa Đà Lạt thì còn có những cây thông và tôi cũng thấy rất nhiều ờ hai bên đường, tôi nghe nói ở Việt Nm mình thì ở Đà Lạt mới có cây thông thôi…thật tuyệt. Tôi và đám bạn cũng không quên lượm cho mình những trái thông này để đem về nhà làm kỷ niệm hay có thể khoe với một ai đó mà họ chưa bao giờ có cơ hội đến với thành phố tuyệt đẹp này.
Ba ngày ngắn ngũi đã trôi qua, tôi và các bạn tôi cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với Đà Lạt, tuy thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để lại cho chúng tôi bao nỗi nhớ không nguôi, khó tả và bùi ngùi khi chia tay thành phố du lịch này. Xe đã lăng bánh và thành phố Đà Lạt đã ở sau lưng chúng tôi, trong suy nghĩ của mình và hy vọng rằng vào một dịp gần nhất tôi sẽ có dịp đến với thành phố này thêm một lần nữa.
Tôi đi…các bạn đi…chúng ta đi…đó là những gì tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người, và hy vọng rằng một ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp nhau trên thành phố Đà Lạt, một thành phố còn nhiều cái mà đang đợi chúng ta đến khám phá và cảm nhận về nó.
Bài viết là hoài niệm lần đầu tiên đi Đà Lạt theo chương trình tour du lịch Đà Lạt của trường tổ chức năm 2005.
Kendy Trần



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...