Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Trang thơ Nguyễn Sơn Phương - Những cảm xúc mênh mông, bất tận

Trang thơ Nguyễn Sơn Phương 
Những cảm xúc mênh mông, bất tận 
Là một thành viên mới tham gia Việt Nam Thi Đàn CB chưa có dịp giao lưu cùng anh chỉ biết anh qua trang thơ và những bài viết của bạn bè. Tìm đọc trang thơ Nguyễn Sơn Phương – Tình Yêu và cuộc đời, CB đã tìm được sự đồng cảm cùng tâm hồn thơ anh. Thơ anh viết nhẹ nhàng, đằm thắm, sâu lắng và ngọt ngào như những lời ru của mẹ, như nhữngcâu hò, điệu lý, dân ca.
Thơ anh viết có rất nhiều chủ đề, nhiều thể loại, nhưng tất cả đều có chung một điểm là lời thơ rất nhẹ nhàng, đi vào lòng người, những cảm xúc trong thơ anh mênh mông, bất tận, mãi tuôn chảy như dòng suối mát trong. Có lẽ anh là người có nhiều trải nhiệm trong cuộc sống và những trải nghiệm ấy đã trở thành một kho tàng cảm xúc trong trái tim thơ, những cảm xúc được anh ấp ủ, nuôi dưỡng và nảy nở thành những đóa hoa thơ xinh tươi tặng dâng cho đời.
Hồn quê là nhạc là thơ
Là dòng sông có con đò dọc, ngang
Cây đa rợp bóng đầu làng
Với ngôi nhà nhỏ bên hàng chuối tơ
(Một góc bình yên)
Tình yêu là một đề tài xuất hiện rất nhiều trong kho tàng thơ anh, CB lại người rất mê thơ tình, khi đọc thơ anh CB bắt gặp một nỗi buồn man mác, một sự nuối tiếc về một tình yêu không trọn vẹn...và điều đó đã tạo nên những cảm xúc khát khao cháy bỏng, những nỗi đau âm ỉ chảy mãi trong thơ anh.
Đưa tay ngăn gió muôn trùng
Để nghe cơn gió ngập ngừng qua tay
Gió lùa vạt tóc em bay
Ta ngây ngất bởi cơn say khát tình
(Một thuở xa rồi)
Những câu thơ cứ mãi thầm lặng với những nhớ thương, với những hiu quạnh, lặng lẽ đợi, lặng lẽ chờ, lặng lẽ mong dù biết là không còn nữa. Nhưng tình yêu và khát vọng trong anh vẫn luôn cháy cùng thơ, để kỷ niệm trong ngần ấy sống mãi với thời gian.
Có một chiều Nhỏ xa tôi
Phố buồn ngẩn ngơ nhớ nắng
Nhỏ đi nơi nầy quạnh vắng
Thu sầu lặng lẽ mưa rơi.
(Thuở ấy đâu rồi)
Tình yêu đẹp và cao thượng trong anh đã làm cho trái tim người đọc phải rung cảm theo, trong đó có CB. Trong thơ anh hiển hiện một nỗi đau thấu tận tâm cam bởi tình yêu không thể cập bến, nhưng tuyệt nhiên không một lời than trách, dẫu phải “xé nửa trái tim đau” thì anh cũng mong tìm cho được một giọt máu còn tươi nâng niu gởi cho người “Để trang điểm lại nụ cười hôm nay”, thật xót xa nhưng không chút bi lụy
Xé rời nửa trái tim đau
Tìm xem có giọt máu nào còn tươi
Nâng niu đem gởi lại người
Để trang điểm lại nụ cười hôm nay
(Người tiễn giấc mơ)
Mọi người vẫn thường nói, thơ là “cuộc đời”, nhưng không hẳn là mang tất cả nguyên vẹn cuộc đời vào thơ, mà là sự chắt lọc những gì tinh túy nhất, giá trị nhất để tạo nên những vần thơ ý nghĩa và sâu sắc. Và thơ luôn gắn liến với cảm xúc, không có cảm xúc thì không thể viết ra những bài thơ hay, không có cảm xúc thì người đọc sẽ không cảm nhận được nỗi lòng của tác giả. Những dòng cảm xúc luôn ngập tràn trong từng tứ thơ anh, trước một cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, hay chốn thiêng liêng nơi cửa Phật cũng làm cho cảm xúc ấy thăng hoa và bật lên thành thơ
Mặc bao nhiêu nỗi thăng trầm
Non Tiên cảnh Phật dừng chân định thiền
Trải lòng trong cảnh giới riêng
Sóc Sơn - Việt Phủ thiên nhiên sẵn dành
(Việt Phủ Thành Chương)
Và khi viết về mẹ, anh đã viết bằng cả tấm lòng thương yêu, kính trọng, ngợi ca. Mẹ đã hy sinh vất vả cả đời, ngay cả khi “Mong manh như sợi chỉ mành” vẫn đành tất cả tình yêu thương, lo lắng cho con. Đọc thơ anh mà CB thấy chạnh lòng, bất chợt dâng lên một cảm xúc về mẹ. mẹ là những tiếng lòng ngọt ngào “như xôi nếp một, như đường mía lau”, mẹ như biển rộng sông dài, mẹ là tiếng nói yêu thương trong trái tim tất cả chúng ta…
Mẹ nay như sợi chỉ mành
Không lo thân mẹ lại dành lo con
Tràn đầy một tấm lòng son
Dẫu cho núi lở non mòn chưa vơi
Hiếu thân con nợ ngàn đời
Công ơn sánh tợ muôn trùng
Cao hơn núi Thái mênh mông biển đầy
(Vu lan mừng thọ mẹ)
“Thơ ca là đóa hoa thơm của cuộc đời” và anh đã chắt lọc những điều tinh túy nhất trong cuộc sống để tạo nên những dòng cảm xúc chảy mãi trong trong tim người đọc. Đến với trang thơ của anh, CB đã được chiêm ngưỡng rất nhiều đóa hoa thơ tươi đẹp, với 225 đóa hoa được tuyển chọn và lưu trong Thư viện của Thi Đàn quả là một con số không nhỏ, rất cám ơn anh, người miệt mài với đam mê sáng tạo nghệ thuật dâng tặng cho đời những đóa hoa thơ! Và rất mong anh hãy tiếp tục sáng tác bằng cả nhiệt huyết và tình yêu cháy bỏng của trái tim mình.
Phạm Hải Yến 
Theo http://vnthidan.eazy.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái chi còn lại họa còn văn chương

"Cái chi còn lại họa còn văn chương" Những ranh giới giữa đạo và đời đã không còn nữa, mà quấn quyện vào nhau trong một dòng chả...