Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Gia đình có bốn chị em gái: Bi kịch từ lòng đố kỵ

Gia đình có bốn chị em gái:
Bi kịch từ lòng đố kỵ

Trong khi tiểu thuyết ngắn đang ngày càng được ưa chuộng thì với Gia đình có bốn chị em gái, Phạm Thị Bích Thủy vẫn tự tin theo đuổi tiểu thuyết dài với một bút lực khá ổn định từ đầu đến cuối.
Gia đình có bốn chị em gái dài 627 trang (24 chương), nhiều người hẳn sẽ có chút ái ngại bởi dung lượng dày dặn của cuốn tiểu thuyết này, nhưng họ có lẽ không kịp có thời gian để ái ngại khi tác giả đã mau chóng kéo họ vào một mạch nguồn tự sự ngồn ngộn câu từ, dày đặc các mối quan hệ và sự dồn nén cảm xúc đến cực độ.
Tựa đề cuốn sách và hai chương đầu tiên gợi dẫn đến những câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, dù có sóng gió thì cuối cùng cũng sẽ vẫn đi tới một cái kết happy ending kiểu như bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách Những nàng công chúa nổi tiếng (2006) hay phim Về nhà đi con (2019) từng rất được khán giả Việt Nam yêu thích. Thế nhưng câu chuyện dần được “lái” sang theo một hướng hoàn toàn khác, vô tình “giải thiêng” quy luật “tứ nữ bất bần” mà dân gian đúc kết từ xưa. Phạm Thị Bích Thủy đã trình hiện từng bước, từng bước quá trình bi kịch hóa câu chuyện của một gia đình vốn đã vô cùng tốt đẹp – từ cái tên của mỗi thành viên.
Ông bà Bình – Bằng có bốn cô con gái lần lượt là Hiền Thương, Thuận Án, Khánh An, Bảo Yên. Theo ông Bình “đặt tên như vậy vừa là mong mỏi cuộc sống gia đình hòa thuận, an yên vừa là mong muốn các con ông sau này lớn lên hiểu được tấm lòng và mong ước của ông bà là các con phải biết yêu thương nhau và mưu cầu sự an yên cho mình, cho gia đình, không quá nóng, quá nhiệt với những sự ham muốn của con người để rồi tâm không an thì rất bất hạnh” (tr.19). Trong một thời gian rất dài, quả thực mong ước đó của ông Bình đã khá trọn vẹn: “những đứa trẻ đều lớn lên dưới một mái nhà, đều được nghe bố mẹ kể chuyện cổ tích mỗi tối trước khi đi ngủ (…) Cả bốn đứa đều đã đỗ đại học và tốt nghiệp. Đứa học trường này, đứa học trường kia nhưng đều đã có một môi trường sống tương đồng, đều được dạy bảo và học hành trước khi vào đời như nhau” (tr.188). Vậy mà mỗi người trong cái “vũ trụ tứ nữ” đó lại có số phận hoàn toàn khác nhau. Trong cuốn tiểu thuyết này, tính cách các nhân vật chính đều được đẩy lên đến tận cùng, thậm chí đến mức cực đoan.
Một cô Thương “chịu thương chịu khó, vun vén cho gia đình tới mức vơ váo, thèm khát vật chất đến tuyệt vọng. Một con người bị thiêu đốt bởi ham muốn vật chất tới mức có thể ghen ghét đố kị thù địch với cả những con chó, con mèo, những người hàng xóm, những người đồng nghiệp và cả những người ruột thịt của mình có thể chỉ vì kẻ nào đó được ăn một bữa no nê thừa mứa hơn hay đơn giản là chỉ vì kẻ đó có được một chiếc áo, một đôi dép mới hơn, đắt tiền hơn” (tr.564-565).
Một cô Ái “dễ dãi đến lười biếng, không bao giờ đọc hết được một trang sách, không bao giờ biết nhường cho chị hay em một miếng bánh lớn hơn, thực dụng tới mức độ thô tục, bất kỳ ai có tiền đều là bạn tốt, không tiền, không quyền thì chẳng liên quan, chị em lại càng không liên quan khi bản thân họ chẳng mang lại lợi lộc gì cho thị và gia đình thị” (tr.565). Một cô An trung thực tới mức bị nghĩ là dở hơi hoặc giả dối, luôn chống lại mọi sự dựa dẫm, quan hệ vì niềm tin trong sáng, luôn đau đáu vật lộn với sự hổ thẹn khi chứng kiến người ta sẵn sàng vi phạm liêm chính để được nhiều hơn người khác. Một cô Yên cứ mặc kệ mọi thứ rồi đâu sẽ vào đấy, miễn là cứ theo thời cuộc (tr.565). Mỗi người trong bọn họ đều cố tìm cách thu vén nhiều nhất cho tổ ấm riêng của mình, điều này đã dẫn tới sự chênh lệch điều kiện sống giữa các gia đình (tr.567). Chính hố ngăn cách khác biệt về đời sống vật chất và sự thụ hưởng các quyền lợi xã hội đã nuôi nấng lòng đố kị, sau đó là sự thù hận nghiệt ngã giữa Thương và Ái. Xưa nay, đố kị là nguồn cơn của bi kịch, điều ấy đã được chứng minh bằng các truyền thuyết cổ đại cho đến các câu chuyện hiện đại. Khi những tham vọng không được thỏa mãn, khi chứng kiến người khác có trên tay thứ mình thèm khát, lúc này tiếng chuông báo hiệu cho sự ra đời của một điều nguy hiểm sẽ vang lên[1].
Từ chỗ nhận diện sự bất bình đẳng ban đầu len lỏi trong mối quan hệ giữa những đứa trẻ, khi đứa lớn (Thương) luôn phải nhường đứa nhỏ, phải nhận về mình phần thiệt thòi, tác giả đã mở rộng một cách riết róng đến bất bình đẳng cơ hội giữa các cá nhân trong xã hội. Chủ nghĩa thân tộc và tâm lý vun vén cho gia đình, dòng họ được mô tả trong cuốn tiểu thuyết này hết sức tỉ mỉ, sắc sảo và cũng không kém phần chua chát. Người đọc bị dẫn vào một mạng lưới các mối quan hệ của các gia đình, dòng họ: Trịnh Bá, Nguyễn Hữu, Đặng Đình. Các gia tộc này đã kiến tạo nên một sơ đồ phả hệ trong các cơ quan nhà nước trên cơ sở “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ”.
Hãy xem Học viện Kĩ thuật Công nghệ do Trịnh Bá Thường, chồng của Ái làm Giám đốc. Đây là nơi nâng đỡ các anh em, con cháu của Thường theo mô hình xã hội của loài mối. Với tư cách là người đứng đầu, Thường đã xác định “Tộc đoàn Trịnh Bá sẽ ngày càng phát triển vững chắc và rất có tổ chức, kiên cố như một tộc đoàn mối chuyên nghiệp, một loài sinh vật mà con người không thích, cho là có hại vì hay phá hoại công trình nhưng thực ra tự nhiên đã sinh ra một loài vĩ đại, chỉ là mấy con côn trùng mà có một đời sống xã hội đỉnh cao, chặt chẽ, bền vững, kín đáo” (tr.314).
Còn Học viện Phát triển và Chấn hưng văn hóa nơi chồng Yên là TS Đặng Đình Sỹ làm Giám đốc, lại là mảnh đất quy tụ dàn cháu chắt thi đại học ba môn không nổi điểm rưỡi, nay đều trở thành công chức, thành cán bộ nguồn nhờ Sỹ luôn biết chọn đúng điểm rơi.
Bề thế hơn là Tổng Công ty Vitala do ông Nguyễn Hữu Hội làm Chủ tịch. Tại đây có thể bắt gặp hàng loạt khuôn mặt na ná nhau, những cái tên có cùng họ, cùng đệm với Chủ tịch. “Trong một cơ quan mà cùng họ, đệm với sếp to nhất thì chắc đến 90%” là anh em họ hàng thân hữu, đó là một minh chứng trực quan nhất cho tình trạng lũng đoạn các cơ quan công quyền.
Chính cái cơ cấu gia tộc nói trên đã bủa vây cuộc đời của người chị cả Phan Hiền Thương, khiến Thương bị kéo lê trên hành trình điên cuồng của trò chơi tham vọng. Nếu Ái là sản phẩm điển hình của chủ nghĩa gia tộc, chủ nghĩa gia đình trị, thì Thương trở thành nạn nhân của tư duy “nhất thân nhì quen tam tiền tứ chế” (tr.473).
Thương là kiểu nhân vật phức tạp, trong cô luôn thường trực cái tôi đa ngã: cái tôi thuở thiếu thời đối lập cái tôi hiện tại, cái tôi thuở thiếu thời bao dung, lo toan, hi sinh (“con Thương cứ thế lớn lên cùng với trách nhiệm làm chị cả, nó quán xuyến từ việc nhặt rau vo gạo rồi lớn hơn tí nữa nó tắm được cho những đứa em” – tr.22), thì cái tôi hiện tại cay nghiệt, nanh nọc bởi sự ám ảnh một cách bệnh hoạn về tiền bạc. Thương một mặt căm phẫn chủ nghĩa thân hữu (mà đại diện nhãn tiền là vợ chồng Thường – Ái) vì nó đã tước đoạt của bản thân và gia đình cô mọi cơ hội, mặt khác lại khao khát đến điên cuồng được trở thành một phần của nó. Những cơn ham muốn vật chất được tác giả hình dung như một con quái vật đang lồng lộn trong cô. Cái vòi của con quái vật ấy cũng đã tiêm nhiễm vào đầu óc của hai đứa con Thương, khiến chúng chỉ biết chờ đợi và đòi hỏi những vị trí công việc nhàn hạ, dễ dàng kiếm chác bổng lộc. Tình trạng của Thương, theo cách nhìn từ góc độ phân tâm học, là một dạng dồn nén (le refoulement) cảm xúc, thậm chí có thể ví như là cả hệ tâm thần của cô bị nhồi vào trong một chiếc lò hơi, một cái nồi áp suất bị đun nóng trong một thời gian dài mà hơi không được xả ra (tr.604). Thương muốn loại trừ tận gốc vấn nạn bất bình đẳng cơ hội nhưng trớ trêu thay, cô lại luôn hành động trong những cơn cuồng nộ thiếu kiểm soát.
Câu chuyện càng về cuối càng kịch tính, nghiệt ngã, với cái chết thảm khốc của Thường do trúng phải bả chuột ngay tại nhà riêng. Toàn bộ cuộc đời Thương, toàn bộ thế giới tâm lý cùng mọi hành vi của cô trở thành bằng chứng để cô bị khép vào tội giết người. Quan tòa kết luận Thương có tội, quần chúng dự phiên tòa khẳng định Thương có tội, người đọc cũng có đủ lí do để tin rằng Thương có tội. Nhưng một cú Twist đã xảy đến khi Hùng Đức – con trai thứ hai của Thương chết vì điện giật ngay tại phòng trọ. Manh mối của vụ án được lần ra từ đó. Nhưng dẫu cho ai là kẻ thủ ác, thì Thương đã mất đi tất cả, kể cả cơ hội được quay lại cuộc sống bình thường, Ái mất đi người đầu kề má ấp, tộc đoàn Trịnh Bá mất đi Mối chúa. Cuốn tiểu thuyết đã không dừng lại ở đó, chương cuối cùng, lại là chương mở ra một viễn cảnh khác – viễn cảnh thành công của mô hình kinh doanh theo quy trình chuẩn Sân trước, Sân giữa và Sân sau và dựa trên nguyên tắc cộng sinh tương hỗ. Đó là một cái kết đầy tính ám dụ về việc liệu chúng ta có thể chế ngự được hay không sự bất bình đẳng cơ hội, để người dân được sống công bằng, liêm chính?
Với Gia đình có bốn chị em gái, bên cạnh mối quan tâm đến số phận của từng cá nhân, Phạm Thị Bích Thủy đã hướng sự chú ý của người đọc đến những vấn đề của tồn tại xã hội. Tư tưởng gia đình trị, chủ nghĩa thân hữu vốn đem lại quyền lợi cho một bộ phận thiểu số, trở thành mảnh đất ươm ủ, nảy nòi sự hoài nghi, đố kị, tội ác. Bốn gia đình nhỏ trong đại gia đình ông bà Bình – Bằng chính là một thế giới thu nhỏ tích hợp trong đó những tính cách, những số phận, những thế giới quan khác nhau. Nỗi bất hạnh mà các con cái của ông Bình – bà Bằng gây ra và phải gánh chịu là lời nhắc nhở chua xót về tình trạng “sức khỏe của gia đình Việt hiện tại”, khi các giá trị của tình thân đã bị lung lay, thậm chí đổ vỡ trước sự tấn công của lòng tham.
Nhìn từ góc độ điện ảnh, Gia đình có bốn chị em gái của Phạm Thị Bích Thủy hội đủ các yếu tố để có thể cấu trúc thành một kịch bản phim, với một cốt truyện có tính tập trung mạnh mẽ xoay quanh trục chủ đề về gia đình và chủ nghĩa thân hữu, các đường dây cốt truyện chặt chẽ, thắt nút mở nút đầy kịch tính, ngôn ngữ đối thoại vô cùng sống động. Tất nhiên, đây đó vẫn có những câu từ lặp lại, hoặc lập luận của nhân vật Luật sư bào chữa cho Thương tại phiên toà chưa thực sự thuyết phục và sự thật về kẻ gây ra cái chết cho Thường được mở ra một cách khá dễ dàng. Nhưng với lượng tri thức phong phú về nhiều phương diện được tác giả thể hiện một cách sắc sảo qua câu chữ, Gia đình có bốn chị em gái vẫn là câu chuyện có khả năng giữ được người đọc ở lại đến trang sách cuối cùng.
Chú thích:
[1] Phim tài liệu Lớp 13 tập 2 (VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam).
4/9/2025
Sơn Khê
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bảo Ngọc: Thắp lên một ngọn lửa đam mê thuần khiết

Bảo Ngọc: Thắp lên một ngọn lửa đam mê thuần khiết “Trong cơn mê của lửa” của nhà thơ Bảo Ngọc là một tập thơ mới và lạ, xét cả về nội dun...