Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Chờ một ngày nắng

 Chờ một ngày nắng

Tác giả: Diệp Chí Linh 
Có một thời gian dài tôi cứ hững hờ lướt qua những cuốn tiểu thuyết tình yêu được bày tràn lan trong các nhà sách vì sợ những cái tên "sốc nổi", vì sợ những cái bìa chói mắt và dày đặc hàng mớ chi tiết không liên quan đến nhau. Cho đến khi ánh mắt tôi vô tình bị Chờ một ngày nắng níu lại. Cuốn truyện dịu dàng và chan chứa hy vọng ngay từ cái tên, bìa sách đơn sơ như quang cảnh một buổi sáng bình yên nơi con ngõ vắng úa màu rêu phong nào đó. Hà Nội đang rét lạnh mà bỗng thấy lòng như được sưởi ấm, đã đi qua quá nhiều ngày mưa nên mới mong ngóng xiết bao những ngày nắng, đã tuyệt vọng đủ nhiều nên bây giờ chỉ cần một cuốn truyện nhẹ nhàng, tươi vui thôi để lòng khe khẽ mỉm cười.
Câu chuyện mà Chờ một ngày nắng mang đến không mới, có thể bắt gặp trong rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình khác. Một cô gái con nhà giàu bị ép gả cho một chàng trai con nhà gia thế, hai người trốn tránh không được thì đành phải làm đám cưới, sống chung lâu ngày thì dần dần nảy sinh tình cảm. Thực tình tôi không tính đọc Chờ một ngày nắng, chỉ định mua về rồi bày trên giá sách để nghe lòng ngân nga mỗi khi ánh mắt lướt qua mà thôi. Đến một ngày cầm lòng không được, mở ra đọc rồi bị Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc cuốn đi lúc nào không biết.
Tiêu Tinh bị mẹ ép sang Mỹ du học, thực ra là để làm thân với vị hôn phu mà gia đình đã sớm chọn lựa. Cô âm thầm phản đối, tìm đủ mọi cách hòng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Hôn phu của cô - Thẩm Quân Tắc cũng không hề muốn kết hôn, thế nhưng phương thức anh ta lựa chọn để giải thoát bản thân lại là mưu gian nối tiếp trò lừa. Ngờ đâu Tiêu Tinh mơ mơ hồ hồ lại có thể khiến bao mưu kế của anh thất bại thảm hại. Ai cũng thấy đối phương thật khó vừa mắt mình nhưng cuối cùng vì lợi ích gia đình mà vẫn phải kết hôn với nhau. Lúc đó, hai người quyết định tạm thời thỏa hiệp, sau khi kết hôn một năm sẽ chia tay, mỗi người một ngả.
Kết hôn rồi, giữa hai người không còn những trò chơi khăm, Thẩm Quân Tắc giúp Tiêu Tinh chuyển sang chuyên ngành ưa thích là mỹ thuật. Cuộc sống hôn nhân không đơn giản là "mạnh ai nấy sống" như Tiêu Tinh hình dung ban đầu, dù muốn dù không họ vẫn bị ràng buộc với nhau. Càng ngày Thẩm Quân Tắc càng thấy mình để ý và quan tâm đến Tiêu Tinh nhiều hơn, dù rằng vẫn nhiều khi tức nghẹn họng vì những câu nói hay hành vi "không thể giải thích được" của cô nhưng anh đã dần trở nên dịu dàng, chiều chuộng và lo lắng cho Tiêu Tinh. Đổi lại những ân cần ấy, mỗi ngày trôi qua cô đã từ từ hình thành thói quen dựa dẫm vào anh, khi phải đối diện với hiểm nguy, người đầu tiên Tiêu Tinh nghĩ đến cũng chính là chồng mình.

Cổ tích thường kết thúc ở đám cưới của công chúa và hoàng tử nhưng trong đời thực, hôn lễ mới chỉ là sự khởi đầu. Hai con người xa lạ buộc phải chung sống với nhau dù có nền tảng là tình yêu thì vẫn có va chạm, huống gì là hôn nhân bất đắc dĩ như Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc. Những rắc rối cứ thế nảy sinh và được giải quyết một cách tự nhiên. Không có sóng to gió lớn, không có chuyện tình tay ba, tay tư, cũng không có những nút thắt khiến tâm lý người đọc bị kích thích cao độ, Chờ một ngày nắng chỉ có những tình huống hài hước nhẹ nhàng, ấm áp và bình lặng.
Tình yêu của hai nhân vật chính như phù sa được bồi đắp qua bao ngày tháng, tình bạn giữa Kỳ Quyên - Vệ Nam - Tiêu Tinh như rượu quý ủ nhiều năm, vị càng đậm, hương càng nồng. Thực ra, cuộc đời này đơn giản thế thôi, tình yêu dù mãnh liệt hay giản đơn thì rồi cũng sẽ trở về với những tiểu tiết thường nhật, với nỗi lo gia đình bận bịu quẩn quanh, với những mối quan hệ xã hội chồng chéo. Mỗi người phải tự mài mòn bớt những cạnh sắc nhọn của bản thân, như thế mới có thể chung sống hài hòa với nhau và biến giấc mơ "hạnh phúc trọn đời" thành hiện thực.
Mùa xuân đã sang rồi mà những cơn gió mùa vẫn còn ham chơi, mặc cho mưa phùn rây bụi khắp đường phố. Quàng chiếc khăn còn vương hơi ấm của người nào đó, tôi thu chân ngồi trên ghế, lần giở từng trang Chờ một ngày nắng và bật cười với câu chuyện về Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh. Ngày mưa cứ thế trôi đi êm đềm nhờ những điều giản dị tươi tắn vậy thôi, cần gì ước nguyện cao xa, cần gì thề non hẹn biển. Đêm có dài mấy thì ngày cũng sang, trời u ám đến đâu rồi cũng sẽ có ngày bừng rạng, tôi tin một mai, nắng sẽ về để chiếu rạng một tình yêu...
Giới thiệu: HĐ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Cao Duy Thảo và câu chuyện thời gian

Nhà văn Cao Duy Thảo và câu chuyện thời gian Với câu chuyện thời gian, tôi và nhiều người khác thường nghĩ ngay tới nhà văn Pháp vĩ đại Ma...