Còn đó chút hồng phai
Như ngón tay đã buông khỏi cánh bướm
bắt được từ bờ cỏ ven sông vẫn còn vương phấn trắng. Như những nhớ nhung một
thời chỉ còn trong ký ức vài nét phác mờ. Một chiều mưa đứng lại, tựa thấy mình
xa lạ giữa quen thân.
Ca khúc: CÒN ĐÓ CHÚT HỒNG PHAI
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
Thể hiện: Quang Dũng
Đã
từng có quá nhiều ca khúc kể về tuổi thơ cùng con sông, ngọn núi, đồng cỏ,
ruộng nương, thế nhưng – ít ỏi quá, những lời hát về tuổi thơ giữa phố phường.
Biết
kể thế nào đây, những ngôi nhà bê tông cao đủ sắc màu mà lạnh lẽo, những con
phố rộn rã, đông đúc mà chật chội, hè đường cùng những viên gạch lát thẳng
thớm, những điều ít chất đẹp, chất thơ, mà cũng khó khiến cho người ta nhớ.
Tuổi thơ giữa phố xá
nhộn nhịp, biết kể gì đây cho người ta nhớ?
Nguồn: photobucket.com
|
Tuổi thơ giữa phố thị trong ký ức chỉ còn lại những mảnh chắp nối tựa ánh đèn
soi hắt qua rặng cây đêm, mỏng mảnh sắc cầu vồng không rõ dáng hình.
Thành
phố biến đổi mỗi ngày, thay đổi đến gần như xa lạ. Biết kể thế nào đây? Không
như con sông, rặng núi, không như cánh đồng nằm yên qua bao nhiêu năm, thân
thuộc mở rộng tay chào – ngay cả con đường mà ta đi mỗi ngày cũng chẳng bao giờ
giữ nguyên dáng vẻ.
Có
những lúc, chợt thấy mình lạc trên lối đi đã quen cả chục năm ròng.
Biết
kể thế nào đây, về những viên gạch lát, về cánh bướm một hôm đậu trước hiên
nhà, về hàng cây đã không còn tồn tại. Biết kể thế nào đây, về một tuổi thơ chỉ
còn lại sắc ánh hồng.
Một cánh bướm trắng
bất ngờ cũng đủ để tim mình mỉm cười...
Nguồn: googlepages.com |
Ký ức con người thật quá phù du, nếu không còn vật chứng nào gợi nhắc thì có
thể nào giữ được? Ngôi nhà, con đường, lối đi, hàng cây, cánh bướm, tất cả đã
mất, đem ký niệm tuổi thơ đi cùng.
Phố
xá đổi thay, năm tháng qua đi, ngày ấy tưởng đã tan biến đi cùng một thành phố
đã không còn tồn tại. Để rồi, một ngày vuốt mặt nghe mưa giữa phố chiều, lại
nghe ký ức về xôn xao như làn nước.
Phố
xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều
Có em gái nhỏ tựa đoá hoa sen
Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi
Làm cho tôi nhớ một thuở sương mai
Ðã xa xa rồi theo dòng thời gian
Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng
Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi
Mộng mơ hoa bướm ngày tháng rong chơi
Tình yêu cao vút tựa gió bên trăng
Ước mơ xuân ngời bây giờ thảnh thơi
Có em gái nhỏ tựa đoá hoa sen
Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi
Làm cho tôi nhớ một thuở sương mai
Ðã xa xa rồi theo dòng thời gian
Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng
Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi
Mộng mơ hoa bướm ngày tháng rong chơi
Tình yêu cao vút tựa gió bên trăng
Ước mơ xuân ngời bây giờ thảnh thơi
Thành
phố với những ngày mưa hắt qua ánh đèn vàng, những mái hiên mờ tỏ bóng người
dưới hàng cây tối, tưởng như một đoạn phim cũ vết những vệt cắt xước của thời
gian.
Những
hình ảnh ấy, thân quen mà sao xa vời vợi, như tiếng hát trong veo của cô gái nhỏ ngày nào, hồn nhiên bước đi trên
những viên gạch lát – Tất cả, đã ở cuối con đường.
Bầu trời hoàng hôn
giữa nơi phố xá - Nguồn: flikr.com
|
Bầu trời, thành phố, con sông, cả ánh hoàng hôn nhạt mờ yếu ớt đang lắt lay
trên những con sóng nhỏ, tất cả đã phủ lấp lên cảnh sắc của một ngày xưa cũ.
Bầu trời, thành phố, con sông, tất cả vẫn còn nơi ấy, nhưng cũng chỉ là một ánh
hắt mờ của cảnh sắc thời quá vãng.
Tuổi
thơ giữa lòng phố thị với những bức tường nghiêng nghiêng rêu xám, với con
đường lát gạch con sâu vỡ lỗ chỗ, với những hàng cây gốc bạc trắng màu phấn… Vẻ
im ắng của một buổi trưa và sự lặng lẽ lúc mưa về. Những cánh chim lượn chao
trên mái nhà cao khi sẩm tối.
Khung
cảnh ấy, với nhịp điệu thay đổi luôn luôn mỗi ngày, mỗi giờ, đã không còn tồn
tại. Mỗi người chỉ có thể giữ cho mình vài mảnh vỡ trong ký ức, chẳng bao giờ
vẹn nguyên.
Điều đó, tựa như mùi hoa chợt nồng nàn một góc đường, như dòng
mưa trôi dưới thềm gạch, như tiếng hát khe khẽ, nhắm mắt lại, tưởng thấy mà
không thấy được, không cách nào hình dung lại được, chỉ có những cảm xúc sóng
sánh trong lòng.
Vẫn có đấy, những
điều giản dị nhỏ bé, khiến ta nhớ những tháng năm
tuổi nhỏ giữa phố đông - Nguồn: flickr.com |
Nỗi
buồn nhớ thiết tha, da diết không thể nào diễn tả lại cho chính bản thân mình.
Nỗi ngậm ngùi không biết biết đến từ đâu.
Như
ngón tay đã buông khỏi cánh bướm bắt được từ bờ cỏ ven sông vẫn còn vương phấn
trắng. Như những nhớ nhung một thời chỉ còn trong ký ức vài nét phác mờ. Một
chiều mưa đứng lại, tựa thấy mình xa lạ giữa quen thân.
Chỉ
như làn khói đã bay qua khoảng trời một ngày xưa xa lắc…
Còn đó một chút hư vô
Còn đó một chút đê mê
Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
Bay theo cõi mơ
Còn đó một chút tiêu sơ
Còn đó một chút mong manh
Cánh sen hồng phai như áng mây
Áng mây bay theo dòng thời gian
Biết kể thế nào đây, về một ngôi nhà, con đường, khu phố và cả những con người giờ đã trở nên xa lạ? Thời gian quá nhanh hay đổi thay quá ngắn.
Còn đó một chút hư vô
Còn đó một chút đê mê
Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
Bay theo cõi mơ
Còn đó một chút tiêu sơ
Còn đó một chút mong manh
Cánh sen hồng phai như áng mây
Áng mây bay theo dòng thời gian
Biết kể thế nào đây, về một ngôi nhà, con đường, khu phố và cả những con người giờ đã trở nên xa lạ? Thời gian quá nhanh hay đổi thay quá ngắn.
Thành
phố đan cài những đại lộ cắt qua nhau. Những giấc mơ cũng cắt ngang qua nhau
trong khoảng không như ánh đèn sân khấu hướng lên quét qua bầu trời. Mưa giăng
giăng tơ lưới, dệt thành chiếc bẫy cho nỗi nhớ. Rồi tất cả tan đi khi những
dòng chảy khuất vào bóng tối.
Thành
phố nhập nhòa ánh đèn mở sớm. Ký ức nhập nhòa chớp tắt về những bước chân đã đi
trên lối ngày xưa. Nơi ấy, đã từng có những con người, nơi ấy, ta vẫn bước qua.
Nơi ấy, là nơi ta đang đứng.
Ta vẫn muốn kể về cánh hoa mọc trên bờ kè đá bên sông, về những đợt sóng óng ánh màu trăng bạc tỏa tan trên mặt nước tối, về hương thanh thanh đăng đắng của một ngọn cỏ ép trong giấy, về sắc màu của hoàng hôn, mưa và những giấc mơ ở phía chân trời.
Ta vẫn muốn kể về cánh hoa mọc trên bờ kè đá bên sông, về những đợt sóng óng ánh màu trăng bạc tỏa tan trên mặt nước tối, về hương thanh thanh đăng đắng của một ngọn cỏ ép trong giấy, về sắc màu của hoàng hôn, mưa và những giấc mơ ở phía chân trời.
Ta
nhớ, chẳng hiểu sao lại nhớ, về một thắc mắc nho nhỏ ngày xưa, câu chuyện nhắc
đến những dải ruy băng có màu hồng của mây lúc hoàng hôn. Ta nhớ, mình đã ngẩng
đầu chờ giây phút mà ánh sáng ngày tan vào bóng tối, cái khoảnh khắc ngắn ngủi
nằm giữa giây phút cuối của rực rỡ và lụi tàn.
Trên
bầu trời màu tím xám, màu mây hồng tỏa lan, những mảng ruy băng xoắn xuýt, mỏng
tang hiện lên trước khi đêm về ngày tắt. Tựa như một câu chuyện được kể trong
im lặng về đất và trời, gặp gỡ và tan biến. Trong hồi tưởng, tưởng như có thể
thấy được tàn tro trăng trắng sau bóng của những đám mây.
Và ký
ức, trong ta, vẫn là những áng mây ánh sắc hồng.
Lam Thiên
Một số bài viết cùng
tác giả:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét