DÒNG SÔNG NHƯ DÒNG ĐỜI
Thảo Nguyên
Xuôi xuống cánh
tay gầy
Xương chìa ra
nhánh củi
Bao nhiêu việc trong
ngày
Tôi bỏ đi lầm lũi,
Đường về đâu, chiều nay
Gió lay từng chiếc lá
Tôi vẫn người khách lạ
Đi giữa cuộc đời này.
Từng chiếc lá bay bay
Có bao giờ trở lại
Cành cho cây lá sai
Khi gió nguồn nắng dãi.
Tôi bỗng thấy lòng tôi
Hóa ngày mai mất rồi
Có con chim dang cánh
Theo dòng sông đang trôi.
Dòng sông như dòng đời
Cuốn trôi về biển cả
Mộ buồn, tôi nằm đó
Ngao ngán, sầu chơi vơi!
Trả hết lại trần gian
Những ảnh hình vay mượn
Trả hết lại trần gian
Những tâm
tình cao thượng.
Trong cuộc đời hữu hạn
Tôi, hạt cát mong
manh
Nghe khô dòng tim cạn
Nên khao khát màu xanh.
Tôi đi đường chiều nay
Lòng mơ hồ trong vắng
Gánh đời chừng nghe nặng
Môi dài khói thuốc bay...
Thơ Nguyên Sa
Tôi biết bài thơ này do một cậu bạn chép tặng hồi còn đang đi học. Bài thơ chép tay nằm ngoan trong cuốn sổ của bạn. Cho đến khi nó rơi vào đời
tôi. Những vần thơ ngay lập tức, như những cơn sóng định mệnh găm vào dòng đời. Dòng
sông của một dòng Sông. Tôi mang tên một dòng sông. Hay nói đúng hơn, tên tôi là Sông. Con sông yên ả,
thanh bình như cuộc đời an phận mà người ta ai ai cũng mơ ước. Còn gì an bằng
hơn một dòng sông êm đềm, phải không Người?
Nhưng cũng không gì buôn tẻ hơn một cuộc đời quá đỗi êm đềm. Có lẽ vì thế, tôi
là một Dòng Sông Bình Yên.
Rồi, bất chợt, Người bảo tôi, Dòng Sông Bình Yên, rằng tôi, tôi chưa bao giờ tự
hiểu hết mình. Dòng trôi ấy vẫn có những khúc quanh.
Cả buổi chiều, nắng thành phố dường như phai màu trong sóng mắt tròng trành
sông. Cả buổi chiều, nghe như gió chùng rơi trên những nóc nhà, những hàng cây. Mưa
rơi trong màu nắng rớt. Người từng ở nơi đây. Người từng thân thiết. Từng là bờ vai.Từng là bàn tay.
Từng là da diết. Nhưng có khi, người chỉ là một vệt cát hoang xa mờ không hình
hài rõ nét. Tan chảy như sông. Vô tình hờ hững bên bờ sông. Không mưa nguồn nào mang nước trả về cho kín những khát khô.
Và như thế, Sông ơi, chẩy đi. Đừng quẩn quanh bên ghềnh đá cũ. Có con chim dang cánh, theo dòng trôi vừa phá tan bờ trong một chiều bão tố. Cánh chim ấy, từng theo Nguyên Sa ngày nào, có phải. Con sông ngày đó đã bao
giờ thao thiết trôi như con sông nơi đây. Mà sao nắng phai mầu. Tóc hương bay. Gió đẫm vai gầy. Tròng trành một khúc sông vơi...
Những ảnh hình vay mượn thôi xin trả lại Người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét