Lục bình trôi về đâu
Tranh: La
Vương
Buổi
chiều con nước dâng đầy khúc sông. Tiếng chim riú rít gọi nhau bên bụi ổi,
chúng lách tách chuyển từ cành cây này qua cành nọ. Trời gió nhẹ nhẹ thổi mấy
sợi tóc rũ loà xòa rớt xuống mặt. Nhiên rũ chiếc áo đang giặt, đứng dậy vuốt
tóc ngắm nhìn những cụm lục bình tim tím trôi mênh mông theo dòng nước. Con
sông lững lờ qua xóm vắng, chơ vơ, buồn cô liêu chia cắt phố chợ sầm uất với xóm
nghèo vắng vẻ… Rất ít người ở phố chợ đi qua bên này sông. Khách quen thuộc của
ông lái đò già nửa chỉ là những người phụ nữ mang đầy gồng gánh. Mùa nào thức
đó. Có khi là những rổ rau cải xanh ngắt lấm tấm bông vàng, có khi là những bó
đọt khoai xanh muớt còn lấp lánh sương đêm.
Ngày
ngày chuyến đò đưa Nhiên hai buổi đi về qua sông đi học. Con sông và chuyến đò
ấy đã gắn liền với cuộc đời của Nhiên như những mái chèo của ông lái đò. Quen
thuộc theo từng con nước. Cuộc sống của người dân bên này dòng sông trôi bình
thản hiền hòa như con nước vỗ về những bông hoa lục bình tím buồn ngăn ngắt.
Mẹ
yêu hoa lục bình lắm. Ngày sanh Nhiên mẹ muốn đặt tên con là Lục Bình nhưng mẹ
sợ rồi cuộc đời lại nổi trôi không biết đi về đâu như cánh hoa tím chơ vơ, nên
chọn tên Nhiên. Có nghĩa là hồn nhiên đó. Mà Nhiên thấy mình có chút hồn nhiên
nào đâu. Nhà nghèo, con đông. Nhiên nghiễm nhiên trở thành bà mẹ trẻ trông coi
đàn em lút cút. Buổi sáng đi học. Chiều về tóc bới tó, quần xăn tới đầu gối,
làm đủ mọi chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ. Con gái đương thì mà hai bàn tay
thô ráp. Mẹ cứ nắm lấy tay Nhiên mà xót xa hoài. Còn Nhiên chỉ cười, mẹ ơi cuộc
đời đâu chỉ gói trong một cái tên.
Mà
Nhiên nói thật lòng đó. Nhìn quanh những đứa bạn của Nhiên mà xem. Con Hồng
Phúc học hết phổ thông có người mai mối lấy ông chồng Đài Loan còn lớn tuổi hơn
tía nó. Về thăm nhà, hột xoàn đeo lóng lánh. Ai cũng khen nhà nó có phước mà
sao Nhiên thấy mặt nó buồn ruời rượi. Nhiên biết nó yêu anh bạn cùng lớp, chỉ
vì nghèo mà không dám đến với nhau. Ngày cưới nó mặc chiếc áo xoa rê trắng,
trắng như màu tang. Bước chân xuống đò nó ngoái lại nhìn Nhiên. Đôi mắt buồn
ngơ ngác. Dòng sông tiễn đưa thời con gái của nó trôi qua một bến khác. Xa lạ,
lạnh lùng… Cuộc đời đâu chỉ gói trong một cái tên.
Nhìn
nhà bà chủ tiệm vàng Quý Long kìa. Có thằng con trời đánh mà Nhiên ghét cay
ghét đắng. Cả ngày chỉ thấy nó đứng xớ rớ trước cửa mấy quán bia ôm, đợi Nhiên
đi học qua lại là rà xe máy nổ bịch bịch theo sau lải nhải :“Cô ơi, cô lấy
chồng đi cô…” mà Nhiên chỉ muốn đạp cho nó một cái lọt xuống ruộng luôn cho
rồi. Hứ! Cái thứ giun đất chứ Long với Phượng gì trời! Mấy bữa trước, bà chủ
cho người đem bánh trái tới nhà Nhiên dạm hỏi nữa chớ. Bà mối miệng đánh son đỏ
chét như mỏ con két của chú Tàu bán chạp phô ngoài chợ… Mặc bộ đồ nhiễu bóng
lưỡng, tay đeo đầy vàng sáng chói, cái miệng sang sảng nghe muốn lủng lỗ tai.
Cô hai chịu ưng cậu chủ Quý Long là phước đức trời cho, hổng phải ai muốn cũng
được à nghe. Con gái học làm chi cho khổ. Cô giáo gào khàn nước miếng nghèo
cũng vẫn nghèo. Làm bà chủ tiệm vàng hổng sướng hơn sao?
Nhiên
nằm lì trong buồng không ra, giận tím gan tím ruột. Mẹ vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ.
Cháu còn đang đi học chưa nghĩ đến chuyện chồng con. Chỉ có lũ em Nhiên là háo
hức nhìn lom lom mấy hộp bánh tây đắt tiền. Mẹ trả lại lễ cho người ta. Thấy
mấy đứa em nhìn theo hộp bánh thèm thuồng mà Nhiên ứa nước mắt. Ngày hôm sau,
Nhiên đập heo đất cầm tiền đi mua mấy hộp bánh đem về như tạ lỗi với đàn em. Mẹ
không nói gì, chỉ nhìn theo Nhiên mà thở dài…
Ừ,
tiếng thở dài của mẹ sao giống như tiếng thở dài hôm Nhiên ngồi sau xe cùa anh.
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Tan học về Nhiên đội mưa đi ra bến đò. Gặp anh ở đâu
đó trờ tới, cười lấp lánh trong mưa. Sao Nhiên đi học về có một mình vậy? Lúc
nào cũng có một mình chứ mấy mình nữa mà hỏi. Thằng trời đánh con bà chủ Quý
Long chỉ săn đón Nhiên lúc trời khô ráo. Còn bữa nào mưa gió thì nó trốn biệt
trong mấy cái quán karaoke rồi! Cái tướng ốm nhách vai so như nó Thiên Lôi
giáng cho một cái chỉ có nước nằm thẳng cẳng!
Nghe
anh hỏi sao thấy ghét ơi là ghét! Lâu lắm rồi mới gặp anh, mà Nhiên cứ làm mặt
tỉnh khô lùi lũi cúi đầu đi. Lên xe anh đưa về. Trời ơi nói như ra lệnh! Vậy mà
Nhiên cũng vẫn ngồi sau xe anh nghe tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Con đường đầy ổ gà lóc xóc. Trái tim Nhiên cũng lóc xóc theo từng câu nói của
anh.
Anh
kể chuyện đi học xa bôn ba lắm. Anh phải vừa học vừa làm nên đâu có thì giờ về
thăm nhà dù rằng rất nhớ (khúc này hổng nói nhớ ai!) Lấy hết can đảm Nhiên nói:
“Sao anh không viết thư về cho Nhiên?” Anh hỏi lại: “Nhiên nói gì?” Nhiên trả
lời tỉnh rụi: “Nhiên đâu có nói gì đâu!” Mưa rơi, gió thổi câu nói từ trong đáy
lòng Nhiên bay đi mất rồi!
Anh
nói quê mình nghèo quá, đến cái cầu cũng không có. Đợi anh học xong, anh sẽ về
xây một cái cầu cho Nhiên đi dạy khỏi bước qua đò. Anh kể chuyện đi xây cầu ở
miền núi. Người dân miền núi chân thật, dễ thương. Khí hậu mát mẻ nên mấy đứa
con nít, cô gái má hồng như đào chín. Nhiên sống ở đó sẽ thích lắm! Đến lúc này
thì trái tim Nhiên nó rớt ra khỏi lồng ngực thiệt rồi! Nhiên chỉ muốn nói, sao
không ở luôn trên đó mà ngắm má đào. Về đây làm gì? Rồi xây thêm cái hồ bán
nguyệt cho ai đó rửa chân nữa. Rủ rê tui lên trển làm chi cho thêm chật chỗ! Có
vậy thôi mà không nói lên lời. Chỉ thấy mắt mình ướt nhèm không biết là do nước
mưa hay nước mắt.
Ừ,
mới nghĩ có tới đó thôi mà đã thấy mắt mình cay xè rồi. Yêu làm chi khổ thiệt.
Mà anh có biết cho đâu. Cứ nhìn Nhiên cười để cho lòng Nhiên chết lịm. Đưa về
đến nhà, tránh ánh mắt anh, Nhiên đi thẳng một nước. Nghe tiếng anh gọi loáng
thoáng trong mưa mà Nhiên không quay lại. Quay lại để làm gì chứ? Để vướng thêm
nợ, để nối thêm sầu. Để tối nằm mơ thấy anh cười trong giấc ngủ, rồi sáng dậy
mới thấy mình sao lẻ loi, bơ vơ như bông lục bình tím ngắt buồn ngơ ngất ngoài
bến sông kia. Trời ơi, hôm đó sao mà mưa nhiều vậy!
Nắng
chiều dần tắt. Sắc vàng yếu ớt của một ngày vội tàn trên đám cỏ, Nhiên uể oải
bưng thau quần áo đi trở về nhà mà lòng nặng trĩu. Bước qua bờ rào bông bụt
thấy mẹ đang ngồi thổi lửa sau hè khói bay mù mịt. Nhiên nén cái sầu xuống tận
đáy lòng, làm mặt tươi tỉnh bước vô. Củi ướt khói cay xè mắt mà sao miệng mẹ
cười tươi rói vậy. Mẹ rút túi lấy một bao thư đưa cho Nhiên. Con có thư nè, thư
của thằng Thức phải không? Nhiên lí nhí dạ trong cổ họng, nghẹn đắng khi thấy
tên anh và con dấu bưu điện ở một nơi xa lắc. Cái nơi có những cô gái má đỏ môi
hồng mà anh hay nhắc tới đó, thì giờ đâu mà anh còn viết thư cho Nhiên. Có phải
lá thư mà Nhiên đã từng mong chờ mỗi buổi chiều khi nghe tiếng chuông leng keng
của ngưòi đưa thư đi qua ngõ. Có phải lá thư mà đã một lần Nhiên dám nói lên
lời ao ước với anh nhưng đã bị mưa rơi gió cuốn đi mất rồi không?
Cầm
lá thư trong tay Nhiên không biết mình buồn hay vui nữa. Hèn chi anh hay nói
bâng quơ, con gái khó hiểu! Nhiên còn không hiểu được mình nữa nói chi anh! Chỉ
có mẹ dường như lúc nào cũng hiểu rõ Nhiên tận đáy lòng. Mẹ cười trìu mến, mở
thư ra đi con, coi nó nói gì ở trỏng.
Tờ
giấy trắng học trò được gấp nếp ngay ngắn. Anh vẽ một bông lục bình có màu tím
ngắt và hàng chữ đầu tiên anh viết nắn nót : “ Nhiên yêu,…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét