Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Giữa một chiều Đà Lạt lập đông

Giữa một chiều Đà Lạt lập đông

LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Tôi trở lại Đà Lạt vào những ngày đầu tháng 11 – khi cái gió lạnh tràn về phủ khắp cao nguyên và gọi dã quỳ rực vàng như nắng...
Ca khúc: Đà Lạt lập đông
Nhạc sỹ:
 Thế Hiển
Ca sỹ:
 Quang Dũng
Có ai đó đã nói rằng, dã quỳ hoang dã nhưng là loài hoa tình nghĩa, đầu mùa khô luôn về đúng hẹn, thắp lên màu nắng mênh mang, ngập vàng trên những con đường yên bình nhỏ xinh, tràn lên trên những sườn đồi chen giữa những rừng thông vút cao... Cứ như thế - thầm lặng dã quỳ - giăng vào không gian phố núi những ngày lập đông bâng khuâng  khúc tình hoài niệm...
Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở
Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan
Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng
Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang
Mình ta đơn côi trong "chiều phố núi mênh mang", thao thức chờ mong trên những ân tình:
Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại
Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương
Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào
Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa
Vẫn nhớ như in cái lần gặp gỡ đầu tiên bên hồ Xuân Hương một chiều lạnh buồn phủ đầy sương khói làm ta "bàng hoàng ngây dại"; nhớ tiếng cười trong trẻo và đôi mắt biết nói khi ta chạm ánh nhìn trên con đường mòn dẫn về phía nhà em trên đỉnh dốc cao mờ bạc sương chiều...
Ánh nhìn của những thương yêu, làm ấm lòng ta trong cái gió lạnh rì rào của ngàn thông khi trời lập đông, làm dậy hương thơm nồng từ những cánh hoa hoàng lan ta đã ép khô vào trong trang sách nhỏ từ Hà Nội mang vào làm quà tặng em. Và rồi trong từng giấc mơ đêm là những khao khát, yêu thương mang dáng hình của loài hoa ấy, để "em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa" mang tên hoàng lan đằm thắm phút yêu đầu...
Nhưng  rồi giấc mơ ấy cũng vội tan biến, lịm dần theo những cánh hoàng lan ép khô cho một lời hẹn thề:
Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao
Em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nao
Ta như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng
Chợt cơn gió, chợt cơn gió lao xao...
Người đi như gió qua sông. Gió theo mây trắng, gửi lại phố núi mênh mông nỗi buồn. Chập chờn nhớ, vời vợi quên...  Bàn tay hụt hẫng chạm vào cô đơn, tự vấn lòng mình: "Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao", quên "hẹn ước năm nao" cùng giấc mơ của một loài hoa dệt tình từ Hà Nội trải dài và gửi lại nơi phố núi cao nguyên này?
Một cuộc tình lơ đãng sông trôi - và ta đã không thể gọi tên nhau bằng một cánh buồm cho yêu thương tìm về neo đậu, mà làm một cơn bão thoảng qua đời nhau, giăng tiếc nuối ngập lan đầy phố núi... "Ta như cây thông xanh", lặng im soi gương mặt hồ lạnh, thảng thốt thèm một cơn gió xưa tìm về lay động lòng nhau, thắp lên hoài niệm rực màu hoa xưa...

Em bây giờ lẽ nào xa thành phố trăng sao
Em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao
Ta qua con dốc xưa , cánh hoa vàng năm ấy
Gọi tên em lòng thương nhớ...
Giữa một chiều Đà Lạt lập đông
Em đã xa thật rồi, quên thật rồi những con đường rợp mát bóng hàng thông, quên một Đà Lạt trong những sớm hừng đông tinh khôi ngập tràn và thơm ngát hương hoa, trong ráng chiều mơ màng khói sương thương nhớ, trong những đêm trăng sao lấp lánh rơi đầy trên mặt hồ lung linh thần thoại.
Một chiều lang thang trở lại với phố núi cao nguyên, về trên con dốc xưa một mình lẻ bóng. Vẫn là dã quỳ lan tràn mênh mông, rực vàng lên trong ánh nhìn hoài niệm cùng nuối tiếc... Đà Lạt lập đông, lòng người lạnh thêm - lạnh cùng những lãng quên, dại khờ, nhung nhớ... Gọi tên em trong ngược chiều cơn gió - gió hững hờ xô vỡ giấc chiêm bao...
Từ phía ban công của quán café nhỏ trên con dốc cao nhìn xuống chân con dốc vắng rực lên một màu vàng trong chiều lạnh hiu hắt, chợt chạnh lòng. Nhớ bước chân ai đó của một mùa đông trước đã cùng sánh bước bên nhau, nói với nhau về một "giấc mơ hoàng lan" dịu dàng và ước hẹn một ngày trở lại. Mà người giờ sao quá xa xôi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những chuyến đò mưa

Những chuyến đò mưa Đò chở những bà mẹ nghèo sang chợ Than bên kia sông bán những thứ của nhà làm ra hoặc buôn thúng bán mẹt. Năm ngày 2 p...