Bên đời hiu quạnh
Em nghe một bài hát, thấy đồng cảm trong những thanh
âm đầy ẩn số ấy. Ngồi một mình, tĩnh lặng trong đêm, như có lần em từng bảo:
chỉ có cấu hình “em và đêm” là tồn tại được mãi mãi… Không còn thấy quá cô độc,
không còn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa
Ca khúc: Bên đời hiu
quạnh
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
Thể hiện: Khánh Ly
Đôi khi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời, đôi khi thấy mình sống mà cứ hư hư,
thực thực. Em chẳng thể tìm lại mình sau bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc đời.
Em nghe một bài hát, thấy đồng cảm trong những thanh âm đầy ẩn số ấy. Ngồi một
mình, tĩnh lặng trong đêm, như có lần em từng bảo: chỉ có cấu hình “em và đêm”
là tồn tại được mãi mãi… Không còn thấy quá cô độc, không còn cảm thấy cuộc
sống vô nghĩa, nhưng
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
Hai hàng nước mắt rơi xuống tự nhiên như là không thể nào khác được…. Tại sao
thế nhỉ? Phải chăng là bởi bài hát là những gì em đang nghĩ? Em nhớ lại một
triết lí của Trịnh: "Vì có tình yêu nên có âm nhạc. Vì có khổ đau nên có
âm nhạc. Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc". Em không hiểu nổi và cũng
không có tham vọng hiểu những gì mà Trịnh viết nhưng mà em thích cảm nhận Trịnh
theo cách của riêng em.
Em thích vì đơn giản là em cảm giác buồn đến tận cùng, buồn đến mức em không
thể buồn hơn. Để được hoà mình vào giai điệu và ca từ bài hát.
Và rồi thoáng sợ vì em cũng đang thấy mình giống như thế. Một ngày bỗng chợt
nhận ra mình ở một nơi xa lạ…
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Như có ai đó từng gọi em từ một cõi xa vọng lại, tiếng gọi đồng vọng với thanh
âm mà Khánh Ly đã cất lên…
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
Ca từ như nghẹn lại, nước mắt lại rơi xuống, tan vào với đêm. Chỉ còn em một
mình, yên lặng đến rợn ngợp…
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
Em nhận ra mình thật bình yên, bởi đâu có gì mà không bình yên đến thế. Em
chẳng bị vướng bận bởi cái gì hết. Có thể cái em thấy là cái “Lòng thật bình
yên mà sao buồn thế ...” là cái “giật mình". Bởi em là kẻ đang trốn chạy,
em trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của em, những ảo tưởng
mà người ta gọi là vô tư”.
Em trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối. Trốn những giây phút
nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc. Em trốn tất cả ... Để rồi
cũng chợt nhận ra mình cũng từng “hát bao giờ”, đã từng “khóc bao giờ”.
Em cũng đã từng nhận ra những cái tương tự như “giật mình nhìn quanh ồ phố
xa lạ” . Chợt nhận ra .... Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy. Giật mình tỉnh ra
ồ nắng lên rồi .Em rất thích câu
ca này bởi đúng là khi mà người ta có thể khóc người ta sẽ không cần phải buồn.
Khi người ta khóc là đã trút được cả cõi lòng mình. Có lẽ thế. Đôi khi, em thèm
được khóc cho thoả thích, khóc đến cạn nước mắt và ....
“Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi .....”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét