Hoa nở vội…
Đoạn đường về nhà không
xa lắm, khoảng một trăm cây số đủ dài để cho một kẻ lãng du được thong dong
ngắm cảnh bên đường. Hôm tôi đi đúng vào ngày mưa dầm vừa dứt, vừa kịp cho đợt
nắng thu vàng óng ả trở về. Hai bên đường vẫn thấy mầm xanh cỏ cây hoa dại lốm
đốm mọc lan tràn trên mặt đất. Con đường này tôi đi lại đã nhiều lần nên quen
thuộc cả từng cây xăng, trạm nghỉ và cả những góc khuất của mấy chàng cảnh sát
xa lộ chuyên rình bắt xe chạy quá tốc độ.
Quen thuộc đến thế nhưng
không bao giờ tôi bỏ qua được đoạn đường khi xe đi qua quãng sông ngắn có đầy
cỏ lau, hoa dại mọc ngun ngút chập chờn trong gió. Chỉ vì nơi đó xen vào giữa
đám lau cỏ là một chiếc cầu ván gỗ nhỏ đưa ra ngoài đầm, thỉnh thoảng tôi còn
bắt gặp một chiếc ghe nhỏ dập dềnh trôi cạnh đó. Khung cảnh ấy đẹp và bình yên
hơn nữa khi xen lẫn trong đám cỏ xanh rờn kia là những đoá hoa dại sắc tím,
vàng cứ rực rỡ cả một góc trời. Tôi vẫn tự xem đó là góc cỏ hoa của riêng tôi.
Một góc bình yên rất đỗi dịu dàng luôn đánh thức vào tâm khảm một nỗi nhớ về
miền ký ức xa xăm, của những ngày thơ ấu lang thang cùng hoa cỏ.
Tuổi thơ của tôi chỉ
quẩn quanh với hoa cỏ quanh nhà. Hoa me đất, hoa đậu biếc, hoa mướp vàng, hoa
mắc cở… Tôi vẫn gọi những đóa hoa dại ấy là “hoa nở vội”. Một loài hoa
sớm nở tối tàn, có đời sống mỏng manh ngắn ngủi mà đôi khi tình cờ trên đường
đi qua vô tình mắt tôi chạm phải. Những đóa hoa nhỏ bé mọc len bờ cỏ, ven rào…
có khi thành một bờ dậu tím ngắt như hoa Bìm Bìm hay kết nên một vạt thảm hồng
tươi thắm như hoa Mười giờ.
Hồi đó, quanh xóm nhà
tôi vẫn còn đất rộng người thưa nên cây cỏ cứ hồn nhiên mà mọc tràn lan đi đến
đâu cũng thấy cả một trời cỏ cây dung dị. Có lẽ vì tuổi thơ của tôi lớn lên bên
những bờ dậu, bãi cỏ xanh tươi nên trong ký ức dường như vắng bóng những loài
hoa kiêu sa, quý hiếm. Đâu đó chỉ có toàn hoa dại, cỏ hèn. Quanh xóm tôi ở, nếu
nhà nào khéo tay ươm được vài chậu hồng, hoa kiểng là phải lo giấu kỹ, tránh xa
các khe hở của cái hàng rào nếu không muốn các bàn tay tinh nghịch của bọn trẻ
yêu hoa rình hái trộm.
Trong những buổi chiều
rong chơi ấy, thế nào tôi cũng phải ghé qua mảnh vườn nhỏ chỉ được che chắn bởi
một bờ rào bằng gỗ mỏng mảnh. Khu vườn này trồng toàn hoa Sao nhái đủ màu sắc
và vài ba cụm Vạn thọ vàng ửng, có lẽ được dùng để thờ cúng. Chủ nhà là
một người phụ nữ đứng tuổi nói giọng miền Trung rất nặng. Nhìn vẻ quê mùa bên
ngoài của bà khó ai biết được cái tình của bà dành cho hoa đến dường nào. Có
lần tôi thấy hai đứa trẻ nhẩy vội qua rào đạp gẫy một bụi hoa trong vườn thế mà
bà ta cứ ôm hoa khóc ròng. Cảnh tượng ấy luôn làm tôi rờn rợn khi nghĩ đến, bao
năm rồi vẫn không quên được những sắc hoa màu hồng, vàng, tím… lung linh chập
chờn bên một bóng áo nâu cô lẻ.
Ấn tượng kỳ lạ về người
đàn bà tóc vấn ngồi khóc trong khu vườn nhỏ đầy hoa càng thôi thúc trí tò mò
của tôi tìm biết về đời sống của bà. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được
sự buồn bã, đau khổ trong đời sống của một con người nhưng ngày ấy tôi còn bé
quá nên cũng chẳng biết gì hơn ngoài những câu chuyện thêu dệt của bọn trẻ về
căn nhà tối bí ẩn và người đàn bà kỳ lạ. Tuổi trẻ vô tư lắm, vậy đó rồi cũng
quên nhanh vì thiên nhiên quanh tôi còn rất nhiều điều bí ẩn quyến rũ một đứa
trẻ mới lớn tìm tòi, khám phá.
Tôi hay có những buổi
chiều như thế, thơ thẩn quanh nhà hay bãi cỏ trước sân. Ở nơi đó cỏ mọc cao dầy
che khuất hẳn những bụi hoa dại nhỏ nhoi mọc ven bờ cỏ. Có một loại hoa màu
vàng tươi hay màu tím nhạt, có ba cánh lá hình trái tim xoay vào nhau rất đẹp. Đó là hoa Chua me đất thường
mọc ở nơi đất ẩm. Cứ sau ngày mưa là
tôi thấy bờ cỏ ven con mương lốm đốm lên màu vàng ửng của những cánh hoa trổ
sắc. Có cô bạn nhỏ bảo tôi loại cây lá này nấu ăn được vì vị chua của nó. Tôi
không bao giờ dám thử nhưng bọn con gái chúng tôi hay chọn hái vài cánh lá của
hoa Chua me đất giả thành dù xoay vòng trong tay. Những chiếc dù bé xíu xoay
tít dưới ngón tay nhỏ nhắn của chúng tôi như những điệu luân vũ màu xanh của
ngày thơ tươi đẹp.
Về sau này mỗi khi ngắm
nhìn những loài hoa dại tôi vẫn luôn có một liên tưởng về đời sống của những
đoá hoa nở vội sống đời ngắn ngủi như độ tuổi thanh xuân của người thiếu nữ.
Đến một lúc nào đó nhan sắc xuân thì chợt bừng lên tươi thắm rất bất ngở và rồi
khi ta vô tình lãng quên thì nhan sắc yêu kiều xưa kia đã phôi phai đi mất
trong một sớm một chiều.
Tôi nhận ra điều ấy bởi
vì hoa. Từ hoa đã dậy tôi biết thêm yêu con người, biết học cách tha thứ và gìn
giữ cái đẹp của cuộc đời vốn dĩ đã mong manh. Thời gian đã làm cho những đớn
đau, buồn bã lắng dần. Hành trang cho quãng đường còn lại dường như nhẹ nhàng
hơn, dung dị hơn. Tôi hình dung ra con đường tôi đi tuy đơn độc nhưng với những
ký ức trong lành về cỏ cây, về con người… tôi tin ở đâu đó vẫn có những người bạn
– cùng cỏ hoa – đang sánh bước với tôi trên cuộc hành trình trở về miền ký ức.
Nhớ quá một khung trời
có những đoá hoa nở vội…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét