Mỗi lần “hội ngộ” Nha Trang, tôi như
thấy lòng mình chùng lại, nhẹ nhàng, thư thái và bình yên hơn trong nhịp sống
chầm chậm, chẳng lo tắc đường, kẹt xe. Trong làn gió thanh sạch không “mặn mòi”
vị biển khơi, bỗng ngỡ ngàng trước sắc tím bằng lăng bất chợt...
Hoa Hoàng hậu
(ảnh:
nhasinhhoctre.com)
Sóng sắc màu
Tình yêu Nha Trang trong
tôi “sét đánh” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là từ thời thập niên
1990 khi Nha Trang đăng cai tổ chức liên hoan phim ViệtNam. Chúng tôi vừa ngợp
trong bầu không khí yêu điện ảnh một cách đằm thắm của khán giả Khánh Hòa, vừa
sững sờ trước vẻ đẹp êm đềm, thơ mộng của một thành phố biển mà trước đây nhiều
người miền Bắc chỉ mới biết đến qua những câu ca, lời thơ: Ôi Nha Trang mùa thu
lại về… Nha Trang cảnh đẹp nào phải chỉ cát trắng …
Chia sẻ cùng bạn bè,
chúng tôi cùng gặp nhau ở một điểm như anh chàng rể người Đức Zichfried (thường
bị cánh bạn bè của cô vợ Việt gọi Việt hóa đi thành “Zit vịt”) bày tỏ khi nằng
nặc đòi chuyển cả gia đình từ Berlin sang định cư vĩnh viễn tại Nha
Trang:
“Mê Nha
Trang hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới, không phải chỉ vì vẻ
đẹp độc đáo mà bởi nhịp sống chậm nơi đây làm cho con người thấy cuộc sống có ý
nghĩa hơn”.
Nha Trang cũng là thành
phố phát triển khá nhanh, nhưng vẫn giữ lại được cái hồn cốt đáng yêu của một
đô thị ven biển hiền hòa, xinh đẹp, níu kéo bước chân du khách bởi những nét
riêng rất Việt Nam vừa chân thành, vừa cởi mở, tạo cảm giác rất êm đềm khiến
người ta dù bận rộn mưu sinh đến mấy, vẫn có thời gian để suy ngẫm.
Đặc biệt, tôi rất
thích cách một bạn đọc nào đó viết trong blog cá nhân, gọi Nha Trang là “thành
phố ngàn hoa” (đâu chỉ Đà Lạt, đúng không nhỉ!).
Một hồ sen Nha Trang
(ảnh:
cwgtv.web.officelive.com)
Thả bộ hay ngồi trên
trên chiếc xe điện (mà không hiểu sao ở đây lại gọi là xe Tuk Tuk) hoặc chiếc
xíchlô nhỏ xinh chạy dọc theo con đường Trần Phú “đẹp nhất Việt Nam” (theo lời
một người bạn học cũ của tôi, nay làm sếp ở Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch
Khánh Hòa) vào lúc hoàng hôn hoặc dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, qua những
con phố nhỏ xa trung tâm yên bình, sạch sẽ và mát rượi… Quả là trên
cả tuyệt vời!
Viền dọc hai bên con
đường êm ru, uốn lượn như dải lụa đang ngày càng vươn ra xa hơn ấy là những
hàng cây xanh mướt. Cây nào cũng thâm thấp, nhưng tán xòe ngang tỏa
bóng mát rộng và cứ như thể đội bên trên những sóng sắc màu ở các cấp độ tươi
tắn nhất, rực rỡ nhất
Học sinh nghỉ hè rồi,
thành phố thiếu mất một nét nên thơ khi những hàng xe đạp vấn vương tà áo dài
trắng nữ sinh dọc theo các con phố. Nhưng phượng hồng như rực hơn màu
"cánh buồm đỏ thắm". Sắc vàng như được dát thêm kim cương trên những suối
hoa điệp, hoa muồng. Bông giấy đơm vầng như cả dãy dài mâm xôi ngũ sắc. Tigôn ý
nhị phơn phớt màu má thiếu nữ ửng hồng…
Ấn tượng hơn với tôi là
loài hoa có cái tên rất vương giả - Hoàng hậu. Tôi từng thấy loài hoa có sắc
vàng óng ả phủ khắp thân hình như những cây rơm rực cháy này khá nhiều ở Thái
Lan, Lào… Nghe nói nó có tên tiếng Anh là Golden Shower và còn thường được
người dân ta gọi hoặc bằng cái tên dân dã: hoa bò cạp nước, hoặc tên khác nghe
rất Nhật Bản: hoa Osaka.
Song gợi nhớ hơn cả có
lẽ là là sắc tím bằng lăng đẹp đến mê hồn. Mùa này bằng lăng Hà Nội đã bạc phơ
bạc phếch, như thể đã chuyển hết sắc tím làm xao xuyến lòng người vào hết cho
mảnh đất phương Nam đầy nắng, đầy gió này.
Rồi nào hoa sen, hoa
súng… đủ các loài hoa như cả một đại dương với các con sóng rực rỡ
sắc màu, tôn thêm vẻ đẹp thơ mộng của biển xanh, cát trắng, nắng pha lê…
Thành phố gợi nhớ
Thành phố càng đáng yêu
hơn trong lòng du khách, bởi cách làm du lịch khá chuyên nghiệp của gần như của
tất cả mọi người dân. Đến cả các bác tài dù là taxi, xíchlô hay Tuk Tuk đều có
thể kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Không ai vòi vĩnh, nói thách hoặc đòi
thêm tiền khách dù phải chờ đợi bao lâu.
Bằng lăng ở Nha Trang
tím lịm
(ảnh: vn.360plus.yahoo.com)
Không có hàng rong chèo
kéo, chỉ vài người chạy xe máy chở trái cây được đứng bán xế cửa một số khách
sạn. Họ đều rất có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhẹ nhàng mời khách nếm
thử chôm chôm, măng cụt, táo, xoài… kèm theo túi nhỏ bỏ vỏ, hạt. Không một cọng
rác nào bị xả xuống lòng đường, vỉa hè.
Rất nhiều quán café ven
biển, mỗi nơi mỗi vẻ nhưng đều rất hấp dẫn du khách dù là quán hạng sang
đủ loại café Âu, Á, Mỹ Latinh. Hay chỉ là quán bình dân vỉa hè
vẫn thơm phức hương café Mê Trang, uống rồi… mê luôn.
Không biết người khác
thế nào, còn với tôi (một người tự cho là cũng đã được đi khá nhiều nơi, tắm
nắng ở một số vùng biển ngoài Việt Nam trong đó có cả bãi biển Goa rất nổi
tiếng ở Ấn Độ, vốn đã được lấy làm một phần bối cảnh cho bộ phim Hilton Bangkok
có ngôi sao Nicole Kidman thủ vai chính), thì Nha Trang quả là thành phố gặp
một lần rồi không thể nào quên
Một “man in love” trong
nhóm chúng tôi còn “ép phê” với Nha Trang hơn. Anh liên tục làm tình làm tội
hai cục alô (ngày nào cũng phải xạc pin) để thuyết trình cho bạn gái về từng
cảnh đẹp, mỗi món ăn ngon cũng như lòng mến khách của con người nơi đây.
Tâm trạng của người đang
yêu dễ dàng lây lan sang nhóm du lịch “bụi” chúng tôi. Thành viên trẻ nhất 21
tuổi, du học sinh từ Anh quốc về nghỉ hè, nở nụ cười thật xinh vui vẻ kể đã
ngạc nhiên thế nào trước màn tán tỉnh rất dễ thương trong làn nước biển ấm áp
của một chàng học viên phi công với cô du khách Hà Nội trắng muốt như cọng ngó
sen.
Hoa giấy đủ sắc màu
(ảnh: Nhatrangclup.com)
Do sơ suất để mấy chiếc
áo khoác ngoài áo bơi ngay trên bãi cát, chúng tôi đã bị mất đồ. Rồi mới rút
được bài học kinh nghiệm, sau khi nghe lời khuyên của một “thổ dân” nơi đây
rằng: nếu để đồ trong khu vực các khách sạn cắm lều thì sẽ rất bảo đảm, vì
có lực lượng bảo vệ trông coi rất an tâm.
Nhưng quả thật, chút gờn
gợn đó chẳng thể làm giảm sức hấp dẫn của Nha Trang trong lòng chúng tôi. Đến
với thành phố này và được đắm mình trong khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp điệu
hối hả của cuộc sống hôm nay, mấy ai chẳng thấy lòng mình dịu lại, thấy cuộc
đời này càng đáng yêu hơn…
Vừa chia tay đã nhớ… Hẹn
gặp lại hè sau nhé thành phố ngàn hoa, thành phố tình yêu - Nha Trang!
Kiều Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét