NGƯỢC CHIỀU ĐÔNG VÀ CẢM XÚC XA XÔI
Lạnh,
từng cơn gió quất vào người cảm giác như hơi lạnh len lỏi vào khắp cơ thể buốt
tận sâu bên trong. Vội vàng lấy tay kéo vạt áo xích lại gần nhau để hơi lạnh
không còn ùa vào và phóng vút đi trong chiều đông lạnh lẽo. Mùa đông bất chợt
đến sau một đêm mưa dầm, ồ ạt những hạt mưa bay, rồi lất phất trong buổi sớm
mai mang theo hơi lạnh và ẩm ướt. Mùa đông đã đến tự bao giờ, thời gian đã trôi
qua lâu rồi nhưng rồi nó đến bất chợt, làm chiếc áo mong manh càng ôm bờ vai
đơn lạnh chặt hơn như bấu níu lấy hơi ấm lan tỏa ra từ lòng người. Lạnh, lạnh
rồi….không khí xung quanh như tràn lan một cảm giác lạnh lẽo, lạnh lẽo đến buồn
tủi và đơn độc. Mùa đông đến rồi, vậy mà trong lòng vẫn khắc khoải, vẫn hát vu
vơ khúc tình ca “Làm sao về được mùa đông? dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao
về được mùa đông? Mùa thu cây cầu đã gẫy….Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như
mùa đông đã về….”.
Có lẽ
mùa đông yêu thương của mình dường như đã xa dần những cảm giác yêu thương ngày
xưa. Trong bốn mùa yêu thương, mình vẫn dặn lòng thích và yêu mùa đông nhất.
Mùa xuân ẩm ướt, mùa hè nóng nực, mùa thu đẹp, êm đềm nhưng mau đến rồi mau đi
và chỉ để lại những kỷ niệm một thời ta chẳng muốn nhớ. Chỉ có mùa đông là kéo
dài, lạnh lẽo và cảm giác lạnh thật thích. Mùa đông lạnh mới cảm nhận được hơi
ấm của lòng người và hơi ấm của tình yêu. Cái lạnh vào da vào thịt dường như
chỉ làm cơ thể run lên từng hồi nhưng lại làm mình càng cảm thấy quý trọng bộ
quần áo mỏng manh đơn sơ mặc trên người. Có lẽ cái lạnh đến bất chợt làm mình
chưa kịp chuẩn bị đón mời bằng chiếc khăn quàng cổ, chiếc áo len giữ ấm và
chiếc áo khoác tránh gió. Nhưng mùa đông dường như càng lạnh hơn khi cái lạnh
từ trong tim, trong ký ức và cả trong tâm hồn lan tỏa. Nếu như ngày xưa, mùa
đông chẳng có cảm giác với cái lạnh thấu da thấu xương bởi trái tim đã được bao
bọc ấm áp bởi một tình yêu mà mình cho là vĩnh cửu thì giờ đây….cũng mùa đông,
cũng là cái lạnh, chưa phải lạnh cóng nhưng những ký ức về mùa đông bên em lại
gợi nhớ về một thời đã qua, làm cho những cơn gió lạnh chỉ chờ dịp ùa vào lòng
người đã làm sống dậy những thủa yêu thương ngày nào.….
4 năm
yêu thương và 3 mùa đông được bên em qua những tháng ngày lạnh lẽo, mưa, ẩm
ướt, gió rét, em tựa vào lưng anh, quàng đôi bàn tay nhỏ qua vòng eo, rúc đôi
tay đang run lên bần bật vào 2 túi áo khoác của anh và anh phóng xe đưa em đi
trong chiều đông ngược gió. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao khi lúc nào anh
cũng tươi cười khi được bên em. Vẫn hát khúc tình ca yêu đời, vẫn trò chuyện
với em, vẫn không quên làm em tươi cười, anh và em, ngày ấy chúng ta thật hạnh
phúc. Trái tim anh và em dường như sưởi ấm cho nhau, vui tươi, nhộn nhịp và
chẳng còn cảm thấy cái lạnh buốt của những cơn gió vô tình thoáng qua.
Giật
mình trở về với thực tại…..đã vắng xa rồi……yêu thương kia tựa như cơn gió
thoảng bay mờ nhạt dần và tan vào trong dĩ vãng. Xa rồi những vòng tay, xa rồi
những giọng nói tiếng cười, xa rồi những yêu thương thủa nào, xa rồi những kỷ
niệm êm đềm, xa rồi hạnh phúc vời xa…. Yêu thương chỉ còn là sự mỏng manh của
làn gió, là con đường và ký ức….thủa ấy. Lạnh, cái lạnh xuất phát từ trong lòng
và trái tim như đóng băng bởi sự cô đơn lạc lõng. Người còn đây mà yêu thương
nơi đâu? Trái tim còn nguyên vẹn mà vòng tay đã rời xa nơi phương nào? Trống
trải và bâng khuâng, lạnh từ bên ngoài và lạnh từ trái tim, tiếng hát, tiếng
cười, tiếng nói từ dư âm và sự im lặng bởi nỗi nhớ….
Mùa
đông đã đến từ lâu nhưng rồi bất chợt cái lạnh tràn về làm con đường như đìu
hiu và không gian như yên ắng. Cũng như những yêu thương thủa nào khi anh và em
chia tay trong im lặng, những ký ức và dư âm thỉnh thoảng lại ùa về làm trái
tim anh thổn thức và đau nhói. Uhm, ta chia tay nhau và mỗi người đều có một
con đường, con đường không biết sẽ dẫn hai ta về đâu? Vậy mà có lần anh đã mơ
rồi “những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”. Anh không thể kể hết
được những kỷ niệm về mùa đông có em và có anh, nhưng anh có thể nhớ được tất
cả những kỷ niệm mùa đông ấy, từ cái ngày chúng ta mới yêu nhau trong mùa đông
lạnh lẽo năm ấy cho đến mùa đông năm thứ ba và chúng ta chia tay trong một
chiều xuân mưa lất phất.
Ta bên
nhau tay trong tay dạo phố năm đầu, ta gần bên nhau và anh ôm em còn gượng gạo
của mối tình đầu tiên. Ta bên nhau những buổi dạo chiều đông ngắm đường phố, ta
gần nhau bên quán ăn ven đường, hì hụp ăn và mỉm cười thở toàn ra khói. Ta bên
nhau trên những chặng đường dài khi anh đưa em về quê trong dịp nghỉ Tết, hành
lý, ba lô, quà Tết…..và em, ta gần nhau trong buổi chiều đông mưa và gió……… Kỷ
niệm như tràn đầy nỗi nhớ, nỗi bâng khuâng và hiu quạnh…..giờ chỉ còn mình anh
với cơn gió lạnh vô tình của mùa đông, cảm giác như xa lạ. Một chút hao gầy của
thời gian, một chút da diết của nỗi nhớ, một chút buồn khắc khoải không tên và
một kỷ niệm êm đềm của dĩ vãng…..làm nên một mùa đông quạnh và im lìm.
Cuộc sống
hồ hởi với thời gian tất bật đã đưa anh đi vào quên lãng và bất chợt những
khoảng lặng của kỷ niệm xưa kia đôi khi lại gọi về đánh thức những yêu thương
thủa nào quay lại, chạm khẽ vào vạch chia ly và sống lại những miền ký ức sâu
thẳm. Thế mới biết khó có thể quên những yêu thương thủa nào, dù chỉ là mong
manh, còn vương vẫn chút hơi ấm nhưng anh vẫn kiếm tìm, nhặt nhạnh những mảnh
vỡ của ký ức để rồi gom lại sưởi ấm trái tim đang cô đơn khi anh và em đã xa
cách nhau. Chẳng còn hơi ấm nguyên vẹn khi xưa, chẳng có trái tim yêu thương
của người con gái khác có thể sưởi ấm con tim của anh. Ừ, anh sống bằng ký ức,
ừ, anh yêu xa, ừ anh vẫn còn yêu thương em nhiều lắm. Tình tựa như làn gió,
tình tựa như áng mây trôi, vô tình và lạnh. Anh vẫn hát miên man cảm xúc của
những yêu thương thủa ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét