Nhạc Trịnh và tôi
'Sống mà không có
khả năng yêu thương được nữa thì cũng xem như đã chết rồi. Tôi yêu và
tôi tồn tại...'
Phương Dung
"...Yêu và
tha thứ. Tha thứ và yêu..." - Trịnh Công Sơn.
Trịnh đi xa mãi mãi,
tình yêu của ông với đời và của người yêu Trịnh vẫn còn đó... Tôi đến với nhạc
Trịnh rất tình cờ - từ cái ngày quen anh, người đã mang đến cho tôi niềm tin
vào cuộc sống. Có lẽ đó cũng là cái duyên, một món quà mà thượng đế ưu ái với
một cô nhóc suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở như tôi lại bị
"cuốn" vào những ngôn từ đầy "ma lực" ấy.
"Sống trong đời
sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn
đi". Lần đầu tiên khi nghe bài này tôi đã khóc nức nở không biết ai là tác
giả mà lại viết được những ca từ mộc mạc, triết lý mang đậm tính nhân văn và
rất thanh cao đến nỗi làm trái tim tôi tưởng chừng nghẹt thở.
Trong cuộc sống đời
thường với bộn bề toan tính thì "tấm lòng" ấy như một thứ gì đó xa xỉ
được, mang ra đong đếm. Mấy ai trong dòng người xô bồ ấy mang đươc tấm lòng đối
đãi với cuộc đời này. Không phải tôi không muốn bước ra khỏi cái vỏ của mình,
có điều tôi sợ - sợ lắm những "tấm lòng" bởi mình đã thấy quá nhiều!
Là những người trẻ và
cũng mới bắt gặp được nhạc của ông khoảng 3 năm nay, như thế cũng đủ để giúp
tôi bước ra ngoài thế giới. Trước đây, khi lòng tin bị tổn thương tôi lại lao
đầu vào sách vở, những lúc stress lại lang thang những tiệm
sách cũ với hy vọng tìm được cái gì đó tuy cũ nhưng ít ra nó còn ấm áp và an
toàn hơn những thứ phù phiếm mà người đời mang ra hứa hẹn. Giờ đây, những lúc
tuyệt vọng nhất tôi lại tìm đến Trịnh, một mình lang thang với mp3 hay chọn một
vài địa điểm quen thuộc với những giai điệu thân quen:
Xin chờ những rạng
đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về xây bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm…
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về xây bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm…
Nhạc Trịnh tuy buồn
nhưng luôn mang trong đó sự bình yên, mạnh mẽ. Chính Trịnh đã dạy cho tôi cách
vươn lên bỏ qua những toan tính đời thường. Phải thừa nhận rằng ông đã cứu rỗi
tâm hồn tôi bằng những ngôn từ ấy, những lúc mệt mỏi, yếu đuối nhất tôi lại tìm
đến nó để cân bằng cuộc sống. Mỗi lần nghe là một lần cảm nhận về sắc màu cuộc
sống khác nhau, Trịnh dạy cho tôi cách sống nhẹ nhàng không hấp tấp, biết yêu
thương bản thân hơn.
Và như thế tôi sống
vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…
"Yêu người và yêu
đời" những cảm xúc tưởng chừng như đã chết lặng từ lâu bỗng ùa về, tôi mở
rộng lòng mình đón lấy, không còn sợ cái cảm giác bị người khác làm tổn thương
nữa. Nhìn đời bằng con mắt bao dung hơn, biết cảm ơn những người đã làm mình
đau bởi không có họ thì cuộc sống của mình vô vị làm sao. Tôi đã học được cách
mỉm cười khi bị bỏ rơi giữa dòng người, dòng đời xuôi ngược.
Xa xăm tôi ngồi tôi
tìm giấc mơ, xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi
Khi bước chân rời xa
vòng tay cha mẹ, tự nhủ lòng không được cái quyền cho phép bản thân mình rơi lệ
vì những thứ không đâu. Cuộc sống cứ thế cuốn tôi trôi theo vòng xoáy của nó,
đôi lúc tưởng chừng mình vô cảm trước sóng gió cuộc đời và lúc đó anh đã mang
Trịnh đến bên tôi. Mẹ không muốn tôi theo sự nghiệp văn thơ, bởi sự đa cảm vừa
là món quà cuộc sống ban tặng cho con cũng là cái sẽ lấy đi của con nhiều thứ,
mà đúng thật. Nghe lời mẹ, tôi khép lại tất cả vào quá khứ không giữ lại bất cứ
thứ gì mặc dù mình đã một thời vin vào nó mà sống trong nước mắt suốt những năm
tháng ấu thơ. Khi gặp được Trịnh, tôi hiểu rằng, dù đã cố chôn chặt vào một nơi
nào đó trong trái tim mình thì những cái đã tồn tại nó là một phần cuộc sống và
làm nên tôi bây giờ.
Hãy yêu ngày tới dù
quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai…
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai…
Cuộc đời ngắn ngủi làm
sao "Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai.
Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau.
Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò
nào trước" (TCS). Vâng "cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ" mỗi
người là một thực thể tồn tại trong cộng đồng hãy sống thật tốt để yêu thương
và được yêu thương đừng vội quay lưng khi những thương yêu vẫn còn đó
Rồi một lần kia khăn
gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ…
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ…
Âu cũng là cái duyên,
nhờ có "anh" mà tôi biết đến Trịnh và đắm chìm trong ngôn ngữ
"phù thủy" ấy. Dạo này mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi vậy, cô bạn
nhỏ nói rằng "tụi mình đã sống tốt, cái gì cũng có số của nó cả nhưng 'đắc
tâm ắt thắng số' ". Dù không biết đúng hay không nữa nhưng tôi và bạn ấy
luôn hứa với nhau sẽ sống tốt như thể ngày hôm nay là ngày cuối mình còn tồn
tại vậy.
Tôi vẫn sống bằng tất
cả trái tim, lý trí và sức trẻ, sống vì những người mình yêu thương... Thời
gian qua có quá nhiều khó khăn và buồn chán bủa vây, nghĩ về quá khứ, về những
khoảng thời gian tươi đẹp nhất làm động lực bước tới nhưng không ai mãi sống với
quá khứ được, hạnh phúc chỉ có khi ta vun đắp ở hiện tại, còn tương lai như thế
nào thì hãy để thời gian trả lời. Đôi khi nghe lời Trịnh dạy tôi không hiểu và
có đôi lần hỏi anh nhưng câu trả lời nhận được: "Em hãy nghe theo cách của
riêng mình, Trịnh chỉ để nghe không nên hỏi". Cũng có lúc chán chường với
cuộc sống này tôi lại nghêu ngao vài câu:
Đừng tuyệt vọng tôi ơi
đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…
Dù sao đi nữa tôi cũng
luôn biết ơn cuộc sống này, nó cho tôi cơ hội được trải nghiệm và cống hiến.
Tôi đã đặt niềm tin vào vài người nhưng rồi khi niềm tin ấy vỡ vụn gần như cuộc
sống của tôi cũng tan theo nó. Những lúc như vậy tôi và Trịnh lại gặp nhau (vô
tình hay cố ý), tôi học được từ ông những điều giản đơn nhất: cuộc đời của mình
là do bản thân mình định đoạt và quyết định nó, người khác có thể cho ta vật
chất nhưng chỉ là phù du cái đó không mang lại cảm giác hạnh phúc mà chỉ là
gánh nặng, cái gì do chính mình làm ra mình có thể tự hào hét to trong niềm
sung sướng cho cả thế giới biết. Hãy giữ lại niềm tin đó để tin vào bản thân,
tin vào những gì mình làm mặc cho người đời nói gì bởi lẽ mình không thể làm gì
để thay đổi được suy nghĩ của họ cả.
Tôi không biết đôi lúc
mình vin vào Trịnh để bước tiếp thì Trịnh vin vào cái gì mà ông lại bình thản
và lạc quan vào cuộc sống như vậy? Tôi chỉ ước giá mà mình biết Trịnh sớm hơn
nhỉ, tôi sẽ không khép vội những cảm xúc ấy để giờ đây khi bắt đầu lại thật khó
biết bao. Ông đã đi xa nhưng những gì ông để lại cho đời vẫn còn đó trong lòng
mỗi người yêu Trịnh một "tấm lòng"...
Tôi là ai mà còn ghi
dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai ?
Mà yêu quá đời này…
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai ?
Mà yêu quá đời này…
Tôi nợ anh, nợ đời một
lời cảm ơn, chính tình yêu, sự giản dị và một tấm lòng bao dung từ trái tim ông
mà tôi đã biết yêu cuộc sống, cảm nhận cuộc sống sâu lắng và biết vị tha với
đời, trân trọng, nâng niu những gì mình đã có... Dành tặng cho anh những gì tốt
đẹp nhất, một nơi nào đó anh hãy nhớ lấy lời Trịnh "ngày sau sỏi đá cũng
cần có nhau".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét