Những mùa thu đi qua…
HOÀNG
HẢI ANH
Những mùa thu đi qua em, để lại chút
heo may luồn trong tóc rối, để lại chút hanh hao trên má hồng thiếu nữ, và chút
ngọt ngào hương sữa ở đầu môi. Anh đi qua em, để lại một chút sầu trong mắt,
một nỗi đau trong tim, và nỗi ám ảnh khôn nguôi theo suốt cả cuộc đời…
Ca khúc: Nhìn
những mùa thu đi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Từ bao giờ em đã thích nghe nhạc
Trịnh. Em không còn là cô nhóc con nhí nhố hồn nhiên. Từ bao giờ, em đã biết ưu
tư trầm mặc, biết vẽ cuộc đời không chỉ bằng những gam hồng chói lọi.
Anh đã nghe Khánh Ly hát
"Nhìn những mùa thu đi" chưa? Nếu chưa thì hãy gõ đi một từ khóa
trong cái thế giới bội thực thông tin này, hãy nhắm mắt lại, và anh sẽ thấy...
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
Em bây giờ cũng đang ngồi thu
mình trước ô cửa nhỏ, lặng nhìn và lặng nghe cả thế giới bên ngoài đang chuyển
động. Còn ở một góc nào đó nơi tâm hồn em, thời gian đã ngưng đọng lại. Có một
mùa thu vĩnh viễn chết trong tim. Anh có nhớ mùa thu ấy không - mùa thu mà mình
gặp gỡ. Ta tìm thấy nhau giữa dòng đời tất bật, rồi tay nắm lấy tay, chẳng chịu
buông rời. Để bây giờ anh vẫn thường ước ao một điều "giá như" đầy
tiếc nuối. Giá như không phải mùa thu...
Và lá rụng ngoài song...
Có lẽ chuyện tình mình chẳng
buồn như thế. Thôi anh, đừng đổ lỗi cho mùa bởi những điều mà ta lỡ dại. Mình
không có nhau thì lá vẫn lìa cành. Và bây giờ lá đang rụng ngoài song, em nghe
thấy cả tiếng mùa thổn thức. Đất trời bao la còn mình em nhỏ bé, như loài chim
sợ hãi nép mình sau ô cửa, héo mòn trong nỗi cô đơn, rồi một ngày sẽ chẳng còn
ai nhớ mặt biết tên...
Ngày tháng trôi trôi, những
giấc mơ trôi trôi, cả mùa cũng trôi trôi... em vẫn thường thức trắng đêm, nhìn
những mùa thu đi qua, đi qua mái tóc em, đôi môi em, gương mặt em. Còn anh? Anh
đang nhìn về phương nào? Anh giấu gì sau đôi mắt ấy?
Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
Mùa thu đi qua, tình yêu cũng
đi qua. Anh đâu còn nắm tay em đi trên con đường tím dại khờ một loài hoa dại
không tên. Cánh đồng bồ công anh tan tác gió, điều ước của em bay mãi tận
phương nào. Chỉ còn lại những đêm thu rùng mình trong sương lạnh, em ôm nỗi cô
đơn đứng ngóng chờ trước cửa, nhớ nao lòng một tiếng bước chân qua. Mắt em buồn
giấu cả trời đêm, không giận anh, không trách anh, chỉ trách mình sao nặng lòng
như thế.
Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi
Mùa thu đi qua. Nắng đi qua.
Ngày thôi không rực rỡ. Gió đi qua, khe khẽ mỉm cười. Gió hôn lên tóc em gửi
lời từ biệt. Chiều loang lổ đổ bóng xuống vỉa hè, in dấu chân ai chống chếnh.
Em lang thang về nơi vô định, bỗng thèm được khóc òa... nhưng hình như nước mắt
đã cạn khô.
Gió heo may đã về...
Những mùa thu đi qua, em vẫn
ngày ngày ngồi bên ô cửa, miệt mài kết tặng anh chiếc khăn từ những sợi nắng
vàng mỏng mảnh. Nắng thủy tinh vương trên mắt buồn thiếu nữ. Tuổi 20 vèo qua
như chiếc lá rụng bên thềm.
Trong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ
Những mùa thu đi qua, còn ai
dắt em về lối cũ. Con đường năm nao cỏ dại mọc đầy. Anh vẫn như ngày xưa, lãng
quên mọi thứ. Cả lời hứa cũng bỏ quên bên thềm rêu phủ, giờ mốc meo những vết
thời gian. Em như cô công chúa lạc đường, ôm giầy thủy tinh ngồi khóc. Hoàng tử
bạch mã chẳng đến nữa đâu, chỉ có mây trời vần vũ, và nắng đượm màu trên cánh
thạch thảo bay bay trong gió bụi. Cánh chuồn mỏng chở mùa về trong mắt nắng, em
rùng mình trong ngọn gió se, lảo đảo bước đi một lối không anh.
Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đên thu này thì mộng nhạt phai.
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đên thu này thì mộng nhạt phai.
Bao mùa thu đi qua rồi lại lại,
tuổi em đầy thêm, còn kỷ niệm nhạt nhòa đi. Ngày xưa anh đếm tuổi yêu bằng bước
chân mùa, bằng những chiều công viên xạc xào lá đổ. Bây giờ em lại đếm chia ly
bằng nhớ nhung, nuối tiếc, bằng những giấc mộng phù du chợt đến chợt tan.
Mùa thu đi thật rồi anh. Nắng
ngoài kia chẳng còn thắm nữa. Gió ngoài kia chẳng còn khe khẽ nữa. Trời cũng
bớt xanh, mây cũng bớt trắng... ngay cả tóc em cũng phai nhạt theo mùa. Thì cứ
lãng quên như anh vẫn thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét