Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Nơi mùa thu bắt đầu

Nơi mùa thu bắt đầu

KIM ANH
Tôi thích các ca khúc của nhạc sỹ Việt Anh, đó là những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng với ca từ giản dị đến tinh tế! Thích lắm “Đêm nằm mơ phố”, “Dòng sông lơ đãng” và… mỗi năm khi mùa thu vừa đặt chân đến hiên nhà tôi không thể không nghe “Nơi mùa thu bắt đầu”!
Mỗi ca khúc đến với mỗi người như một cái duyên, và cái duyên ấy nhiều khi quyết định sự cảm nhận của người ta. Có thể ca khúc này nói lên nỗi lòng nhiều người nhưng tôi đến với nó bằng giai điệu ngọt ngào, lãng đãng và những ca từ dung dị như thế này...
Bài hát bắt đầu bằng câu chuyện tự sự của một chàng trai - đó chính là cảm giác cô đơn trống vắng tới bẽ bàng của chàng trai ấy khi có một người vừa bước ra khỏi vòng tay mình:
"Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về..."


Tôi đã đọc nhiều câu chuyện, nghe nhiều bài hát nhắc tới những cuộc chia tay trong mưa. Những cuộc chia ấy đều đẹp buồn, day dứt, cảm giác như lời ẩn dụ "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng". Vì sự sâu nặng chẳng muốn lìa xa ấy mà người ta hay phải mượn những cơn mưa để che giấu những dâng đầy trong mắt, liệu câu chuyện của chàng trai trong ca khúc này có như thế?
"Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt"
Bài hát làm tôi liên tưởng tới những bức tranh vẽ nhanh với những nét vẽ thật mảnh cứ liên tục được lật giở trên khuông vẽ của chàng nghệ sỹ.
Những nốt nhạc lãng đãng như nét bút mộc lướt thật nhanh trên khuông giấy, mùa hạ đến bên hàng cây nhưng không phải là những cơn mưa hạ đặc trưng, cặp tình nhân lại tiễn nhau trên con đường xào xạc lá rơi của mùa thu. Nỗi nhớ vẫn cứ chơi trò đuổi bắt với chàng trai dù nỗi buồn có gửi vào bóng đêm mênh mang:
"Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em có đâu long ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng"
Còn yêu nghĩa là còn hy vọng, chàng trai của chúng ta cũng vậy, bức tranh thứ ba mở ra bằng thứ ánh sáng hy vọng tình yêu trở lại nhưng rồi lý trí lại xua sự trở về ấy bằng những hình ảnh tinh tế, đẹp buồn và mênh mang...
"Dù tình yêu có đưa ta đến em
Con đường xa khuất rồi,
Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê"


Tôi đặc biệt ấn tượng với câu hát "Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê", đó là lời ru mình của chàng trai, hãy để trái tim đam mê này ngủ ngoan, nhưng khi câu hát ngân lên tôi lại có cảm giác đây là lời ru gửi tới cô gái bởi dường như giữa họ vẫn có sự đồng điệu trong tâm hồn và cảm giác, bởi vì cả hai trái tim đều vẫn đang thổn thức nhớ thương? Chỉ cần gần một chút thôi, có thể hai tâm hồn ấy đã chạm vào nhau, nhưng rồi chàng trai ấy lại xua tất cả đi:
"Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi
Cùng bao loài hoa úa tàn
Nơi đâu mùa Thu bắt đầu
Có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta./. "
Bức tranh cuối cùng làm tôi có cảm giác nó lại đưa người ta quay lại bức tranh đầu tiên mở đầu câu chuyện nhỏ của Nơi mùa thu bắt đầu, đó là những cơn mưa nhỏ của dòng ký ức.
Và thế là cơn mưa trở thành "cái cớ" của cả bài hát.
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua đây làm chàng trai dấy lên những kỷ niệm,
Có cơn mưa xao xác làm chàng trai sống lại những bước chân đưa tiễn
Có cơn mưa cô đơn làm chàng trai chìm trong niềm đau day dứt, nỗi nhớ mênh mang...
Và có cơn mưa nhỏ tình cờ đưa chúng ta đến với Nơi mùa thu bắt đầu.

























































































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...