Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Khi ngắt một cụm hoa dại cầm lên trên
tay, chợt giật mình nhớ đến một người con gái mà mình yêu thương đang ở một
phương trời xa lắc, thầm thì nhắn gửi rằng: "Mùa thu đã chết rồi em ạ!
Chúng mình mãi không còn có nhau trong cuộc đời nữa" .
Ca khúc: MÙA THU CHẾT
Lời thơ: Guillaume Apollinaire
Nhạc: Phạm Duy
Thể hiện: Duy Quang
Mỗi khi mùa thu về, tôi vẫn
thường có những hoài niệm mông lung. Mùa thu gợi cho người ta cảm giác nao nao
tiếc nhớ mùa xuân xanh, mùa hạ trắng đã đi qua. Bên kia dốc cuộc đời chỉ còn
mùa thu vàng và mùa đông xám.
2 giờ sáng nay, tôi bồn chồn thức giấc, chợt thấy thèm nghe lại ca khúc Mùa thu chết. Ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng hát, lời ca buồn não nuột:
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Em nhớ cho
đôi chúng ta
sẽ chẳng còn gần nhau nữa
Trên cõi đời này
từ nay mãi mãi không thấy nhau
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
2 giờ sáng nay, tôi bồn chồn thức giấc, chợt thấy thèm nghe lại ca khúc Mùa thu chết. Ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng hát, lời ca buồn não nuột:
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Em nhớ cho
đôi chúng ta
sẽ chẳng còn gần nhau nữa
Trên cõi đời này
từ nay mãi mãi không thấy nhau
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo - Nguồn:
pbase.com
|
Lời của ca khúc Mùa thu chết được nhạc sĩ Phạm Duy viết từ bài thơ L"Adieu của nhà thơ Guillaume Appolinaire (1880-1918):
L’adieu
J"ai cueilli ce brin de bruyère
L"automne est morte souviens-t"en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t"attends
Nhà thơ Bùi Giáng đã dịch lại như sau:
Lời vĩnh biệt
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng (*) được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...
Cách dịch bài thơ này của Bùi Giáng hơi cầu kỳ, nên tôi vẫn thích cách dịch của Phạm Duy hơn. Bài thơ thật đẹp và cũng thật buồn khi mùa thu được gắn với hoa thạch thảo, hương thời gian và sự cách biệt.
Hoa bruyère trong thơ Guillaume Appolinaire đã được Bùi Giáng và Phạm Duy dịch là hoa thạch thảo. Tự điển Pháp-Việt giải thích hoa bruyère là một loài hoa dại mọc trên cát sỏi. Có lẽ từ thạch thảođược Bùi Giáng và Phạm Duy dịch căn cứ đặc tính này của hoa bruyère.
L’adieu
J"ai cueilli ce brin de bruyère
L"automne est morte souviens-t"en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t"attends
Nhà thơ Bùi Giáng đã dịch lại như sau:
Lời vĩnh biệt
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng (*) được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...
Cách dịch bài thơ này của Bùi Giáng hơi cầu kỳ, nên tôi vẫn thích cách dịch của Phạm Duy hơn. Bài thơ thật đẹp và cũng thật buồn khi mùa thu được gắn với hoa thạch thảo, hương thời gian và sự cách biệt.
Hoa bruyère trong thơ Guillaume Appolinaire đã được Bùi Giáng và Phạm Duy dịch là hoa thạch thảo. Tự điển Pháp-Việt giải thích hoa bruyère là một loài hoa dại mọc trên cát sỏi. Có lẽ từ thạch thảođược Bùi Giáng và Phạm Duy dịch căn cứ đặc tính này của hoa bruyère.
Đó là hoa cúc Nhật Bản mà dân gian gọi là cúc cánh mối. Một cách nhìn hơi lạ về mùa thu, bấy lấu nay người
ta thường hình dung về mùa thu chỉ bằng hình ảnh lá vàng rụng rơi, héo hắt như
trong ca khúc Buồn tàn thu của nhạc sĩ Văn Cao:
Đêm mùa thu chết,
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng…
Còn nhớ đêm xưa
Kề má say sưa
Nhưng năm tháng qua dần,
Mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy,
Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
Trong L" Adieu, Guillaume Appolinaire đã chọn được một chi tiết thật ấn tượng cho mùa thu: "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi". Khi ngắt một cụm hoa dại cầm lên trên tay, chợt giật mình nhớ đến một người con gái mà mình yêu thương đang ở một phương trời xa lắc, thầm thì nhắn gửi rằng: "Mùa thu đã chết rồi em ạ! Chúng mình mãi không còn có nhau trong cuộc đời nữa".
Đêm mùa thu chết,
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng…
Còn nhớ đêm xưa
Kề má say sưa
Nhưng năm tháng qua dần,
Mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy,
Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
Trong L" Adieu, Guillaume Appolinaire đã chọn được một chi tiết thật ấn tượng cho mùa thu: "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi". Khi ngắt một cụm hoa dại cầm lên trên tay, chợt giật mình nhớ đến một người con gái mà mình yêu thương đang ở một phương trời xa lắc, thầm thì nhắn gửi rằng: "Mùa thu đã chết rồi em ạ! Chúng mình mãi không còn có nhau trong cuộc đời nữa".
Buồn
muốn khóc...
Những
ca khúc mùa thu
|
"Ôi ngát hương thời gian
mùi thạch thảo" - câu thơ đẹp đến lạ lùng, có vẻ hoài cổ mà lại rất mới.
Có lẽ ấn tượng với hương thời gian trongL"Adieu nên nhà thơ
Đoàn Phú Tứ có bài thơ Màu thời
gian với những câu thơ thật đẹp:
Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thủa còn vương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát
Thoảng trong mùi hoa thạch thảo, nghe như có chút hương nắng, hương mưa của những ngày tháng cũ, làm chạnh lòng nhớ đến dư hương một mối tình cách xa nghìn trùng
Đôi chúng ta
sẽ chẳng còn gần nhau nữa
trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Cảm xúc thật buồn bã, nhưng cái tình gửi gắm trong L" Adieu vẫn rất ngọt ngào, đằm thắm:
Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thủa còn vương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát
Thoảng trong mùi hoa thạch thảo, nghe như có chút hương nắng, hương mưa của những ngày tháng cũ, làm chạnh lòng nhớ đến dư hương một mối tình cách xa nghìn trùng
Đôi chúng ta
sẽ chẳng còn gần nhau nữa
trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Cảm xúc thật buồn bã, nhưng cái tình gửi gắm trong L" Adieu vẫn rất ngọt ngào, đằm thắm:
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vì thế nên, cái kết của bài thơ ấy, bài hát ấy sáng lên lung linh và huyền ảo, sự cách trở của không gian và thời gian đã trở thành vô nghĩa trước tình yêu và nỗi nhớ.
Vì thế nên, cái kết của bài thơ ấy, bài hát ấy sáng lên lung linh và huyền ảo, sự cách trở của không gian và thời gian đã trở thành vô nghĩa trước tình yêu và nỗi nhớ.
·
Huỳnh Thanh Luân
(*) Có bản chép là "tương phùng"
Mùa thu chết
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
mùa thu đã chết
Em nhớ cho
mùa thu đã chết
Em nhớ cho
mùa thu đã chết
đã chết rồi
Em nhớ cho
Em nhớ cho
Đôi chúng ta
sẽ chẳng còn gần nhau nữa
trên cõi đời này
trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
từ nay mãi mãi
không thấy nhau
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em
Vẫn chờ em
Vẫn chờ em
Vẫn chờ
Vẫn chờ
đợi
em...
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét