Nơi bắt đầu mùa xuân
Khởi đầu từ một giấc
mơ.
Ngày mãi mãi bắt đầu
với mặt trời mùa xuân đầy hứng khởi
Trái tim còn đập trong
lồng ngực
Những tiếng nói cười
thân yêu đang cầm giữ cho anh từng phút giây hạnh phúc
Và, con nắng nhỏ, là
tôi, bên cửa sổ.
Con nắng nhỏ gần gũi,
đi, về, mỗi ngày bên cửa sổ,
Anh sẽ thấy con nắng
ấy, một ngày mùa hè, một ngày mùa xuân, một ngày mùa thu, và cả hôm nay, trong
ngày đông âm u, em sẽ để cánh tay nắng ấm áp ở một nơi có thể vẫy chào anh buổi
sáng. Đôi khi hạt mưa kia, là em, rơi âm thầm hạt lệ. Hạt lệ nối khoảng cách
đại dương, nối chấp chới ánh nhìn Sâm Thương, nối mịt mùng trời với đất, nối
một đường tơ đứt tự thuở rất xa xưa. Để một lúc nào, tình cờ rơi trên tay anh.
Hạt mưa trong ngần sau bao lần dâu bể thời gian…
Cây cầu bắc qua con
sông trong thành phố
Mỗi ngày anh vẫn đi
qua
Dòng nước trôi chở
tháng ngày đi mãi. Những nốt thời gian ngân dài quên lãng. Nỗi ơ hờ không buông
tha một ai. Nỗi tàn phai rất khắc nghiệt cho từng ký ức ta muốn giữ gìn. Tôi
phải làm gì để chở che nỗi nhớ?
Một phím thời gian
tình cờ tôi nhấn xuống, cánh cửa Giấc Mơ bật mở.
Có thể một xô lệch của
thời gian, được không? Anh bước qua cây cầu và đi vào không gian giấc mơ? Giấc
mơ em ở đó, không thời gian. Không ở đâu trong thế giới hiện hữu này.
Cánh tay thực tại
buông lơi, Giấc Mơ em gọi tên, người bạn rong chơi cùng em suốt mùa quá khứ,
đập cùng em nhịp tim của phút giây, và là một mơ hồ vẫy gọi ở cuối chân trời.
Giấc Mơ, nơi có thể
giữ lại thời gian, cho em sống, ở lại, với tấm lòng mãi mãi Hôm Nay.
Mùa thu. Bao giờ cũng
quyến rũ người cái sắc vàng của lá
Có thể tôi đã mơ mộng
để vàng óng ả như thế, và, rơi như thế
Rơi trong cảm xúc một
ánh nhìn,
Rơi trong rộn ràng một
ngẫu nhiên,
Rơi trong hòa âm gió,
Em sẽ rơi như mơ, anh
đang bước qua cây cầu và đi tới. Cây cầu bắc qua dòng sông trong thành phố, một
thành phố mù sương ký ức. Anh sẽ nhặt chiếc lá vàng đang chuyên chở nhịp đi của
mùa thu đó, phải vậy không? cho dù anh có thể lại thả nó rơi theo dòng nước của
con sông mỗi ngày anh vẫn đi qua… Cây cầu lạnh lùng của thời gian.
Có thể anh đang đẩy
cánh cửa để bước vào, tiếng dương cầm thở xa vắng trong căn phòng bộn bề công
việc.
Tiếng dương cầm thảnh
thơi bay qua ngàn dặm để em biết được rằng hơi thở của cảm xúc anh cũng đang
ngưng đọng trong từng nốt nhạc. Ôi trái tim Mozart tuyệt vời nối dài từ nốt
nhạc diệu kỳ đến từng nhịp tim rung động của chúng ta hôm nay. Em cũng đã ngây
thơ để tưởng tượng ra rằng mình là một nốt nhạc nhỏ bé đang nhảy nhót trong cảm
xúc ấy. Có phải anh đã ngưng lại một chốc lát thôi, nghe thấy, nơi, bỗng dưng
em hiện hữu?
Có thể anh vừa bước ra khỏi giảng đường,
Điều gì đọng lại sau
những điều anh vừa giảng dạy? – Đó là món quà đẹp nhất anh đã hiến dâng cho
cuộc sống. Anh có biết ý nghĩa dường nào khi hình ảnh anh ở trong ký ức của ai
đó?
Có thể anh vừa viết xong, bất cứ một điều gì, một luận đề, một bài thơ, một câu
truyện…
Hay có thể anh vừa vẽ xong một bức tranh, anh nghe được không, trên trang giấy
có tiếng dạt dào con sóng, âm vang sau những điều anh viết, con tằm rút ruột
nhả tơ, sợi tơ ấy nối vào hạt lệ, nụ cười, lòng hân thưởng…
Có thể anh vừa gấp lại
một cuốn sách,
Anh biết ý nghĩa đến
thế nào khi ai đó lưu lại trong ký ức anh?
Và, anh ơi vẫn bên đời,
một cuốn sách mà khi anh tìm về anh sẽ nghe được, rất dịu dàng, tiếng tình yêu
vĩnh cửu. Bắt đầu từ xa xôi lời hẹn hò của những hạt bụi, bay vào nhịp tim mở
ngỏ ban sơ của chúng ta. Tìm nhau. Gặp nhau. Lạc nhau.
Có thể một lúc nào đó,
em đọc lại những lá thư ngày xưa, (một ngày xưa không bao giờ xưa cũ), Em đã là
nụ cười thấp thoáng trên trang giấy ấy, là ánh nhìn sẻ chia trong những dòng
chữ ấy, những con chữ mang một sinh mệnh diệu kỳ trong ký ức hội ngộ lẫn chia
ly…
Anh vẫn đi qua chiếc
cầu bắc ngang một dòng sông trong thành phố, Dòng sông chở tháng ngày đi mãi.
Một gợn sóng nhỏ, là tôi, ghìm lại một phút giây… Tôi biết, không biết tại sao,
rằng, dòng sông đã sẵn sàng ngưng lại thời gian nơi khởi đầu mùa xuân…
Trong thời gian của
ngày khép lại, tôi sẽ gửi vào đó, Giấc mơ
Anh sẽ ở lại với em
trong giấc mơ ấy? Anh sẽ nghe thấy trong đó còn nóng hổi hơi thở của ký ức.
Ký ức, êm đềm thứ tự
như những tờ thư em xếp gọn gàng trong tủ,
Ký ức, đêm huyền dịu
ánh sao Kim, lấp lánh xanh trên ngón tay đeo nhẫn,
Ký ức, sợi tơ mong
manh kéo hai phương trời thảng thốt,
Ký ức, đôi vai bé trĩu
cong ngày tháng đợi,
Ký ức, một dòng sông
chia tan bay tung trong trời những hạt lệ,
Ký ức, con đường của
giấc ngủ mà em luôn vấp bởi một giấc mơ. Lập lại hằng đêm,
Ký ức, là Hôm Qua, Lúc
Này, và cả điểm cuối cùng của Ngày Mai
Em biết tặng anh gì
ngoài món quà Ký Ức?
Mùa Xuân trên con
đường tôi đi tới
Mỗi bước chân tôi viết
từng ký ức của ngày mai
Anh ơi, em biết đó sẽ là một ký ức hạnh phúc.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét