Buổi trưa công viên vắng lặng. Đẹp mơ màng với xào xạ
c gió
và thâm trầm của các loại cây cổ thụ. Ngoài kia là Hồ Tây với mênh mang gió
và nước, cũng trong cơn mơ màng những lãng đãng dây dưa. Mơ màng thoáng lướt
của từng con gió và lãng đãng chờn vờn của từng con sóng. Hình như trong
không gian có chút gì uể oải của oi oi nắng mới, của giao mùa,
của chia ly. Ôi, nếu trong đời mỗi con người không có những ngày trẻ trung
ngây thơ, không có sự rụt rè ngập ngừng, không có những ánh nhìn như chớp đêm
và sóng sánh lung liêng như ánh trăng đầy, không có những tiếng cười vàng ngọt
như mật ong, không có những ám ảnh của nỗi nhớ, thì sẽ đơn điệu thế nào...
Họ đang chụm đầu trên chiếc ghế đá duy nhất còn sót lại từ
thuở nào bên cái hồ nước xanh leo lẻo, như đã lâu ngày bị bỏ quên, càng tạo
nên cảnh hoang vắng. Êm đềm và thơ mộng như trong một khoảng trống sáng trong
rừng. Những tia nắng đầu mùa chiếu thành đường xiên chéo qua các tán cây tạo
nên các đám trắng lỗ chỗ trên mặt cỏ. Đây là cái hồ với dáng lượn thanh thoát
quanh quanh mềm mại, có thêm một chút uốn éo do sự can thiệp của bàn tay con
người. Nghe nói, từ ngày xưa, nó vốn là một đoạn của dòng sông trong trẻo hiền
hòa của đất văn vật. Con sông từng nối với con sông Hồng hay Hồ Tây gì đấy
làm nên sự phồn vinh trên bến dưới thuyền. Vua Lý Thái Tổ chắc cũng đã từng
ngự trên thuyền rồng dạo quanh đất Thăng Long, trước khi Người quyết định dời
đô về vùng địa linh này. Mỗi bước chân nơi đây, dạy cho ta bao điều suy ngẫm,
cũng cho ta những phút giây im lặng để tưởng nhớ và lắng đọng. Có lẽ nào ta
không nghĩ về những gì được thụ hưởng hôm nay?
Dưới các tán cây cổ thụ khắp công viên là những lối đi vòng
vèo đầy lá vàng và cỏ hoa. Ta cảm thấy sự thanh bình xiết bao mê man quyến
rũ. Như nghe thấy những âm vang cổ xưa của rừng già, nghe rõ thiên nhiên
hoang sơ cất tiếng gọi, mênh mang trong lành cất tiếng gọi. Cách xa hẳn thế
giới ồn ào sôi động ngoài kia, không gian nơi đây thật lý tưởng cho những lứa
đôi đang chìm trong mê đắm, khi mà không gian yêu ở đất kinh kì
này đang bị thu hẹp. Những cây cao to sừng sững với các gốc mấu xù xì, già
nua kia đã chứng kiến niềm hạnh phúc của bao nhiêu lứa đôi ngồi trên chiếc ghế
đá này. Mỗi một vết nứt tách của thân cây là một kỉ niệm. Chắc rằng trong những
ngày kế tiếp của cuộc đời, họ không thể quên những buổi trưa hạnh phúc cùng
“chiếc ghế đá của chúng mình”. Đã bao cặp tình nhân thời hoa đỏ kết thành hạnh
phúc như vậy tại chính nơi đây?
Nhưng cũng có nhiều cặp tình nhân tuổi học trò này không
thích ngồi ghế đá. Ngoài kia là
hồ lộng gió. Dưới những hàng cây lúp xúp rợp bóng mát như những chiếc ô
nghiêng che,
lãng mạn hơn, tình tứ hơn. Hà Nội nhiều nơi có những hàng cây như thế. Mùa
này, những phố tím đang độ khoe sắc, trổ bông. Cả một dãy dài tím ngát, từng
chùm hoa tím dài bằng gang tay, như những lọn tóc đuôi gà, vươn lên vẫy vẫy.
Chẳng hiểu tự bao giờ, chắc cũng chưa lâu lắm, bằng lăng như một biểu tượng của
tình yêu học trò. Không có nhiều cây cao và to vươn cành xoà lá, bằng lăng tuổi
độ này chỉ như chàng thanh niên đang học làm người lớn, thanh thoát, mảnh
mai, hơi gày một chút, rụt rè ngượng nghiụ một chút, ngô ngố một chút,
nghiêng tán lá về một phía tỏa bóng che nắng cho người bạn ngồi bên và ý tứ
nhẹ nhàng rung những bông dài tim tím. Những cặp ngồi dưới gốc bằng lăng như
bị cái dáng rụt rè nhút nhát của cây làm họ nhẹ nhàng hơn, ý tứ hơn, thuần dịu
hơn.
Ồn ào hơn là đám bạn chơi dưới gốc phượng đỏ và những cây
điệp vàng. Hai màu thể hiện sự dữ dội, mạnh mẽ hơn trong tính cách. Các bạn
này “hoạt” hơn, ầm ĩ hơn. Thảm cỏ xanh dưới bóng cây là chỗ ngồi lý tưởng với
đồ uống rẻ tiền và các thứ quả chua chát mà bọn con gái thích thú. Trò vui gì
rồi cũng sẽ là những cành hoa phượng được bọn mệnh danh thứ ba, sau quỷ và
ma, bẻ xuống. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” được cất lên. Tình yêu
sôi nổi, chộn rộn còn đang gói ghém, giấu giếm. Nhiều điều muốn nói mà chưa
thể nói, ngấm sôi, nhưng lại bị nén lại trong lòng. Phải dùng hoa và dùng cả
lời ca nói hộ. Rồi thì những nụ cười ánh mắt xen với tiếng cười chớt nhả gán
ghép vọng mãi, vang mãi cho hết ánh chiều. Họ chia tay nhau đi từng nhóm lẻ,
và ai biết được những gì sẽ xảy ra. Những nhớ nhung, những lời ca không có tiếng.
Trên tay họ chỉ là những cánh phượng hồng và những bông bằng lăng tim tím. Rớt
trên mái đầu họ là cánh điệp vàng.
Bỗng có những hạt mưa rơi trên các tán lá. Cơn mưa bóng mây
bất chợt đầu mùa hay là sự vùng vằng của cô bạn gái. Trời đột nhiên như êm
hơn, đằm xuống, nhẹ nhàng. Những tán bàng xanh là nơi trú chân của các cặp
tình nhân. Màu lá bàng xanh đầu hạ sao mướt mát và dịu dàng thế. Ông trời
cũng che chở và ủng hộ cho tình yêu. Cỏ cây cũng che chở và ủng hộ cho tình
yêu. Ông trời làm mưa cho họ có điều kiện gắn sát nhau hơn. Cơn mưa giúp cho
họ hơn nhiều lần tỏ tình đằm thắm. Những sợi mưa như dây lạt mềm buộc họ lại.
Cơn gió lạnh làm cho họ run rảy hay chính bởi đó là va chạm đầu đời, họ lần đầu
áp sát vào nhau, nghe thấy trong nhau từng hơi thở và nhịp đập thình thịch
trong lồng ngực. Còn cây bàng, cây bàng lá càng xanh mướt mát qua cơn mưa, là
một chứng nhân của tình yêu. Còn gì mát lành hơn, thanh khiết hơn, trải lòng
hơn giữa đất trời hương sắc thế này. Cũng có thể nghe được những lời tâm sự, những bầu tâm
tư, những thở than trách móc, những chê bai chửi rủa, những phi vụ làm ăn
không thật minh bạch được diễn ra dưới những gốc cây to, nhiều bóng mát, mà lợi
nhuận thu được cho mỗi bên, chẳng kém những kí kết long trọng, hào nhoáng
trong những khách sạn lộng lẫy với tiếng leng keng của thủy tinh, pha lê chạm
nhau. Nhiều lắm kiểu làm ăn kiếm sống ở đời diễn ra nơi gốc đa, gốc si. Công
chuyện làm ăn có thể diễn ra quanh năm. Một diễn đàn rẻ tiền vào bậc nhất thế
giới, tiện lợi nhất thế giới.
Với đại đa số, cây cối mùa hè mà loài người được hưởng
thụ không gì bằng bóng mát. Chị đồng nát sau một buổi lê bước các ngõ ngách
tìm hàng về dưới bóng cây nghỉ chân. Bác xích lô hoặc xe kéo sau những cua chở
hàng, chở khách toát mồ hôi, cần phải nạp thêm năng lượng, thư giãn cơ bắp
cũng đều tìm đến gốc cây có nhiều bóng mát buổi trưa để nghỉ ngơi. Các quán
cóc chè chén, quán uống nước giải khát là biểu hiện bình dân số một của đất
ta, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quý khách và đương nhiên, khách quen là những
người lam lũ dưới bóng mát của các gốc đa, gốc si. Những cây đa nhiều tầng
lá to dày đặc, dáng cao, bóng lớn, vươn rộng là chỗ lý tưởng đặt các quán nước
chè chén. Những chỗ này, bất kể thời gian nào trong ngày, cũng là địa điểm
tuyệt vời tụ tập mọi lớp người.
Lớp già và trung niên thường hay ngồi ở đây giao lưu và trầm
tư vào những buổi chiều. Bọn trẻ cũng hay ngồi ở đây văng tục, chửi bậy ra
cái vẻ ta đây là người đã lớn, coi trời chẳng là cái đinh. Anh nhân viên quèn
làm công ăn lương cũng hẹn bạn ngồi đây giải tỏa xì-trét, bộc bạch những điều
ấm ức chán ngấy cuộc sống và cả thói đời tệ bạc. Bọn ăn không ngồi rồi, đầu
óc tóc tai nhuộm màu lòe loẹt, xăm xoe lở lói khắp cánh tay trần, sống bằng
chôm chỉa với mọi mánh khóe lừa đảo chộp giựt, cũng ngồi ở đây đợi thời cơ,
tìm kiếm mối hàng. Tất thảy đều có thể xà vào quán, cầm cốc nước chè đá, chén
chè nóng, cốc nhân trần đen kịt và phì phèo điếu thuốc. Cứ như nơi đây, được
thần bóng cây che chở, tuyệt vời lắm!
Thú vị hơn, nơi đây là nơi tâm tình tuyệt vời của các “cặp
tình nhân” đã qua đám cưới vàng. Không nhiều lắm những cặp giai nhân như vậy
trên cõi đời này. Ước làm sao nghe được những điều họ nói. Bởi họ nói ít lắm.
Trên năm chục năm sống chung, họ đã hiểu nhau quá nhiều rồi. Nói nữa sẽ là thừa.
Chỉ thấy họ mỉm cười, nụ cười làm dãn các vết nhăn thời gian. Nụ cười với họ
bây giờ đúng là liều thuốc bổ cho cuộc sống. Cũng đã một thời họ chỉ nhìn
nhau mà không nói. Ngày đó mới như là hôm qua. Thời gian thật khắc nghiệt. Chỉ
tình yêu còn tồn tại. Chắc hẳn với họ, tình yêu vẫn tươi rói như ngày nào...
chưa xa lắm. Gặp họ, ta muốn được hoá thân vào sự lãng mạn của tình yêu với
thời gian và cả không gian nữa. Để rồi ta lại học sự im lặng. Im lặng mà suy
ngẫm, mà nhớ thương. Cùng dắt tay nhau đi hết đoạn cuối con đường này là mong
ước cuối cùng của họ.
Gió chiều hoang hoải từ một nơi xa lắm mát rượi, những cánh
lá đong đưa thì thào. Giá mà cuộc đời cũng có nhiều cơn gió và những âm hưởng
thì thào như thế này! Có một câu thơ nói hộ được nỗi lòng chiều nay: “Em thì
thầm là em rất gần”* Mưa thì thầm của Tôn Thất Lập
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét