Hãy để tình yêu và âm nhạc nâng cánh tân hồn
Tự sự của tôi:
Đây chỉ là hình ảnh minh họa nhưng khá giống với tôi ở
ngoài đời
Các bạn à, tôi không còn trẻ, nhưng cũng chưa già. Tôi đã có
tất cả, một gia đình yên ấm, hạnh phúc, hai bé con đẹp xinh, địa vị, danh vọng,
tiền tài, vật chất,…tất cả không thiếu gì cả.
Tôi không dám tự khen mình xinh đẹp, nhưng đủ tự tin với nhan
sắc mà tạo hóa ưu ái dành cho để có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào tôi
muốn.
Từ nhỏ tôi là người sống thiên về tình cảm, tâm hồn ướt át, ủy
mị và nhạy cảm. Tôi chơi đàn và có giọng hát hay vì vậy tôi rất yêu âm nhạc.
Tôi có thể viết lách, làm thơ, vẽ tranh, hội họa và đặc biệt khéo tay. Tóm lại,
sở trường của tôi thiên về nghệ thuật.
Thế nhưng nghề mà tôi chọn và cũng mang đến cho tôi thành
công, có địa vị trong xã hội lại là kinh tế. Nó cũng là một khả năng thiên phú
mà khi vào đời tôi mới khám phá ra. Sự tính toán nhanh nhạy, biết tận dụng thời
cơ và có đạo đức kinh doanh đã mang đến cho tôi tiền tài vật chất- đủ để tôi có
thể sống thoải mái và không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Vậy mà tôi luôn còn nhiều trăn trở…..
Có lẽ trái tim của tôi được thức tỉnh sau khi có một thời
gian dài chứng kiến hình ảnh của hai người bạn của tôi. Họ đều đã có gia đình
riêng và các con. Nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì đã thấy rằng gia đình riêng của
họ không thể hạnh phúc. Cái nửa kia đối lập với họ đến lệch lạc, trớ trêu. Khi
họ giỏi giang, tốt đẹp và nhạy cảm bao nhiêu thì nửa kia của họ lại xấu xí, ngờ
nghệch và vụn về bấy nhiêu. Thế nên khi họ gặp nhau, tôi đã nghĩ đúng là cặp
trai tài gái sắc rất xứng đôi vừa lứa.
Họ đã yêu nhau trong 8 năm- vâng 8 năm song hành
cùng gia đình riêng của mỗi người. Và chỉ có tôi, người bạn duy nhất được chứng
kiến và song hành cùng với họ. Họ yêu nhau lắm, nhưng cả hai trái tim đó không
muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, cũng như trách nhiệm với con cái. Họ đã nhiều lần
rời xa nhau, đau khổ, dằn vặt, chuyển chỗ làm, chuyển chỗ ở,…nhưng dù bằng cách
nào thì cuối cùng họ cũng không thể dập tắt tình yêu của mình. Kết cục là họ đã
ly hôn giá đình riêng, nhưng chỉ đến khi người chồng, người vợ cũ của họ lập
gia đình mới, thì hai người mới chính thức tổ chức lễ cưới để đến với nhau.
Câu chuyện tình cảm động của hai người bạn đã làm tôi vô cùng
xúc động. Một tình yêu có đầy đủ sự hy sinh,
trách nhiệm và thánh thiện. Chính họ đã đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với bản
thân nhưng lý trí vẫn không thể thắng được trái tim. Họ yêu nhau như thế, hợp
nhau như thế, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ! Họ đẹp đôi và yêu nhau nhiều
đến nỗi ai cũng phải công nhận là một cặp Trời sinh, như là cái duyên từ
kiếp trước.
Chính tôi, là người luôn theo chủ nghĩa gia đình truyền thống,
tôi rất ghét và coi thường kẻ thứ 3 phá đám hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng
bằng tình yêu mãnh liệt của hai người bạn đã cho tôi một sự nhìn nhận khác. Tôi
không lên án họ, thậm chí luôn ủng hộ và động viên để họ đừng để mất tình yêu.
Bây giờ thì cả 3 gia đình đó đều hạnh phúc, Mỗi người đều có
được một nửa phù hợp của mình. Và tôi tin, chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc khi
chung sống với một nửa phù hợp của mình.
Cái đẹp nhất, giá trị nhất ở bạn
là một tâm hồn đầy cảm xúc mà bạn phải nâng niu
là một tâm hồn đầy cảm xúc mà bạn phải nâng niu
Trên thực tế, rất hiếm ai tìm được đúng một nửa của mình và
ai thì hầu hết cũng phải lập gia đình để thuận theo quy luật của tự nhiên. Thế
nên con trai đến tuổi thì lấy vợ , con gái đến tuổi thì lấy chồng. Và cách sống
của người dân Việt Nam con người khi trưởng thành thiếu cơ bản ở tính
tự lập, họ không thể định đoạt cuộc đời mình, nhiều người có hôn nhân hoàn toàn
theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Có những đôi lứa yêu nhau và lấy nhau, nhưng còn quá nhiều người lấy nhau cho
có vợ, có chồng. Trong số đó không ít người gặp bi kịch trong hôn nhân.
Bi kịch vì hai con người được ghép lại, sống chung với nhau
mà không có tình yêu, không có ít nhất ngay cả sự cảm thông, chưa nói đến sự lạc
điệu về cảm xúc. Thử hỏi một người khéo léo, tinh tế gắn với người vụng về thô
lỗ; người luôn sạch sẽ, gọn gàng gắn với người cẩu thả, bẩn thỉu; người nói
năng nhẹ nhàng, lễ phép gắn với người lỗ mãng, hay văng tục; người luôn hào
phóng, cởi mở gắn với người bủn xỉn, keo kiệt; người luôn chăm chỉ, tích cực gắn
với người lười biếng, tiêu cực; người có trình độ cao gắn với người có trình độ
thấp; người luôn có ham muốn
gắn với người lãnh cảm;..v.v…nếu kể ra chi tiết thì nhiều lắm. Nhưng tôi thấy
cái cơ bản khó dung hòa đó chính là sự không đồng điệu của tâm hồn.
Vậy, với sự đối lập mâu thuẫn nhau đến tận hai thái cực khác
biệt thì mỗi cặp đôi co thể hòa hợp được không? Tất nhiên, họ cần phải cố gắng
hết sức để cải thiện tình hình, dung hòa được với nhau. Họ lập gia đình thì phải
có trách nhiệm với gia đình của mình. Nhưng có những điều có thể cố được, có thể
thay đổi được, còn có những thứ quan trọng nhất, cơ bản nhất lại không thay đổi
được nên chỉ còn cách duy nhất là chấp nhận và chung sống hòa bình. Vì thế sẽ
làm nên những bực dọc, chán chường, thất vọng,…tất cả tích tụ lại đến một lúc
không còn thấy đó ngôi nhà mà mình muốn về, không còn là tổ ấm đúng nghĩa. Hạnh
phúc là điều quá xa xỉ, có người còn chưa biết và thậm chí nghĩ rằng cuộc sống
tẻ nhạt, yên phận đó đã là hạnh phúc. Với nhiều người thì họ có thể chấp nhận,
nhưng những ai có nội tâm, sống nặng về tình cảm thì đó không khác gì là sự tra
tấn và đầy đọa. Và họ luôn kiếm tìm, mong chờ hạnh phúc đễn với mình.
Vậy sao họ cứ phải khổ? Đúng là không ai có thể hoàn hảo, nhưng
cần có sự tương đồng ở nhiều mặt. Các cụ đã nói: “nồi nào vung ấy” hay “ nồi
tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo” là tượng trưng phù hợp nhất. Bạn thử hỏi
khi một nửa kia chênh lệch “ thấp hơn” bạn về mọi mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Người ấy chẳng đòi hỏi, không có nhu cầu, không tôn thờ những chuẩn mực của bạn.
Ngay cả khi có thiện chí để làm vừa lòng bạn thì họ cũng không có khả năng thực
hiện. Còn bạn, bạn sẽ giảm thấp tiêu chuẩn xuống ư? Bạn có làm được không? Hay
bạn “ lắc đầu” cho qua mà trong lòng luôn bất mãn, sinh ra cáu kỉnh, bực bội.
Còn nữa, khi không được như bạn muốn thì bạn có mơ tưởng đến người khác hay
không? Khi những người hơn hẳn nửa kia của bạn luôn có mặt ngay bên cạnh bạn?
Chưa kể là người ấy còn đem lòng ngưỡng mộ và yêu thương bạn nữa chứ?
Mà thôi tôi không nên nói nhiều quá về việc này nếu không các
bạn lại cho rằng tôi đang có tư tưởng đó. Mà có thì đã sao, đó đâu phải là xấu.
Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu nhưng không có nghĩa tôi chỉ được phép yêu và
sống đến trọn đời với một người. Tôi thậm chí còn trao đổi thẳng thắn với chồng
tôi về điều đó. Tôi nghĩ đấy cũng là cách để chúng tôi luôn phải nỗ lực để giữ
được tình yêu. Tôi cho rằng một sự chắc chắn không phải là nuôi dưỡng tốt cho
tình yêu đâu bạn nhé! Chẳng lẽ lấy nhau rồi thì cứ ngồi đó mà yên tâm vì người
bạn hôn phối của mình chẳng mất đi đâu cả. vậy thì tội gì mà chúng ta phải cố gắng,
phải phấn đấu, cứ xuề xòa, cẩu thả…là được rồi, đúng không?.
Khi dự lễ cưới hai người bạn trở về, tôi còn nói với chồng
tôi rằng, nếu mai này
mà có một người yêu vợ và vợ cũng yêu người ta như cô dâu chú rể hôm nay thì chồng
chuẩn bị tinh thần nhé! Vợ được cái là không bao giờ ngoại tình. Nếu mà vợ yêu
người khác thì sẽ chia tay chồng chứ nhất định không làm người thứ 3. Chồng tôi
còn cười và nói thế này: “OK, anh đồng ý. Chúng ta thỏa thuận như thế nhé! Nếu
gặp được người mình yêu thì người kia phải đồng ý giải thoát. Nhưng cả hai cùng
phải có trách nhiệm hết mình với con. Và phải tìm cho người kia một người mới để
cưới xong cho người cũ thì mới lấy người mình yêu nhé! Giống như hai bạn hôm
nay chúng mình đi dự đám cưới đây này.”
Tất cả những dẫn dắt của tôi vòng vò trên đây vẫn là muốn nói
tới một điều tâm huyết tôi gửi gắm vào trang viết này thôi: HÃY NUÔI DƯỠNG CẢM
XÚC YÊU THƯƠNG.
Bạn có biết tôi sợ nhất điều gì không? Đó là khi trái tim
mình chai sạn cảm xúc, không còn nhạy cảm và tinh tế để mà biết rung động, biết
phản ứng.
Cuộc sống yên bình, gia đình yên ấm làm cho tôi chỉ biết lao
vào công việc. Tôi là người luôn có trách nhiệm, làm gì phải đến cùng, cho bằng
xong mới thôi. Công việc đối với tôi như sự say mê, nó choán hết thời gian của
tôi. Tôi chẳng có thời gian nghe nhạc, đi hát, chơi đàn, hay vẽ tranh,…Mặc dù
làm nghề kinh doanh với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận nhưng tôi không làm tất
cả vì tiền. Tôi vẫn giữ được đạo đức và giữ cho mình một cách sống để được người
khác tôn trọng. Tuy vậy, tôi nhận thấy công việc dần dần đã lấy đi rất nhiều sự
mềm mại, nữ tính và thiên hướng nghệ thuật của tôi. Nhiều lúc để được việc, tôi
phải giữ gìn lời ăn, tiếng nói, phong thái nghiêm nghị, lời nói hiệu lực để quản
lý và điều hành. Dần dần làm cho đời sống tinh thần của tôi thành khô cẵn. Khi
tôi càng thành công trên con đường danh vọng và củng cố địa vị của mình thì tôi
cũng nhận ra mình càng mất dần đi sự lãng mạn, nhạy cảm và tinh tế, một trong
những giá trị vô cùng cần thiết đối với phụ nữ, mà phải có nó tôi mới biết là
mình đang hạnh phúc hay không?
Đừng bao giờ để cho cảm xúc của trái tim bạn bị khô héo
Bạn à, đã có lúc tôi chợt giật mình vì sự dửng dưng của mình.
Dù đã có chồng nhưng tôi vẫn được nhiều người săn đón và đem lòng yêu. Đành rằng
hầu hết là những người thấy thích tôi, quý mến tôi và muốn chăm sóc cho tôi, có
khi chỉ để lợi dụng. Nhưng cũng có người đã yêu thương tôi rất thật lòng. Thế
mà trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng chẳng mảy may có cảm xúc. Ít nhất thì
tôi phải tỏ ra không thích, hay ghét những người tán tỉnh, cợt nhả. Tuyệt nhiên
không. Hay như đối với người yêu tôi chân thành tôi cũng chẳng thấy xúc động.
Tôi vẫn cứ vô tư, hồn nhiên chuyện trò, giao tiếp một cách rất bình thường, dửng
dưng. Sự xuất hiện của họ dù xấu cũng chẳng làm tôi bực mình, dù tốt cũng chẳng
làm tôi bâng khuâng…..
Cuộc sống khắc nghiệt quá! Cả xã hội phải chạy theo đồng tiền.
Các chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn. Dù tôi đã kiếm đủ tiền, tôi không cần tiền nữa
thì người khác vẫn cần, những nguyên tắc vì tiền và trên tiền vẫn có giá trị
thì tôi cũng không tránh khỏi vòng quay của nó. Con người với con người là sự lừa
lọc, bon chen, bóc lột, đấu đá, tranh cướp…mà để tồn tại thì đã là cả một nghệ
thuật. Nghệ thuật của sự cảnh giác, nghệ thuật của đề phòng, ….nghệ thuật để
không bị lừa, không bị mắc bẫy, không bị hạ bệ,...thì làm sao có thể sống thật,
sống tốt với nhau được nữa. Khi tôi càng khôn ngoan thì sư thánh thiện càng mất
đi. Khi tôi càng thành công thì sự chân tình cũng sẽ không còn.
Bạn à, khi tôi chợt nhận ra mình vô cảm là lúc lúc tôi sợ lắm!
Đâu rồi cô bé ngày xưa tâm hồn vô cùng lãng mạn và ướt át. Ngày mà tôi có thể
khóc thổn thức khi kết thúc một bộ phim không có hậu, hay nức nở khi nghe một bản
nhạc buồn, thậm chí trời mưa cũng làm cho tôi thấy chạnh lòng, xót xa.
Đâu còn cô bé tha thẩn nhặt chiếc là vàng rơi, ngước lên vòm cây xanh để thương
cảm cho thân phận chiếc lá sớm lìa cành,…Khi trái tim ta vô cảm ta chẳng biết
thế nào là sẻ chia. Ta chẳng biết nâng niu hay vun đắp cho những gì ta đã có.
Những cảm xúc yêu, thương, tiếc nuối, ….không còn đã biến ta trở thành kẻ bất cần.
Khi trái tim đã hóa đá thì còn đâu để mà biết yêu thương, còn đâu để mà biết cảm
nhận hạnh phúc.
Tôi tiếc lắm những gì tuổi thơ và sư giáo dục của gia đình
mang lại. Nó giúp tôi trở thành một cô gái vô cùng nữ tính. Giờ vào vai một người
phụ nữa thành đạt, tôi không thể để mất đi sự nhạy cảm của trái tim mình. Tự
tôi phải cứu vớt lấy trái tim của chính mình. Vì thế mà tôi đã nghĩ sẽ phải viết
cái gì đó, sẽ phải đưa âm nhạc và văn chương hòa quyện với nhau để khơi dậy cái
cảm xúc chan chứa yêu thương, sự lãng mạn và ủy mị mà trước đây tôi hay che dấu
vì cho rằng nó không thực tế.
Tôi đã ấp ủ cái suy nghĩ đó thật lâu, cho đến một ngày vô
tình lần đầu tiên vào Blog HƠN CẢ YÊU THƯƠNG của Bà lão vui tính của bọn nhóc
bên nhà YAHOO. Tôi khá buồn cười vì cái tên chủ nhân có vẻ rất hài hước và cảm
ngay bài Thư của Bé. Và tôi đã viết Blog từ ngày đó- ngày 29/12/2012 cho đến
khi YAHOO đóng cửa. 19 ngày với 16 bài đăng, tôi ghĩ sẽ dừng lại và lưu giữ như
một kỷ niệm. Vậy mà như một cái DUYÊN CỦA TRỜI tôi đã không thể chia tay và đã
trở lại với Blog.
Bạn à, đừng làm cho tâm hồn mình nghèo nàn cảm xúc yêu thương
bạn nhé! Bạn hãy viết lên đi. Hãy nghĩ đến Tình yêu, hãy tưởng tượng đó là mối
tình của chính bạn, với sự chia cắt, sự nhớ nhung khắc khoải, bạn sẽ thấy tâm hồn
mình thẫm đẫm yêu thương. Sẽ biết buồn, biết khóc, …biết ân hận, day dứt, luyến
tiếc…Rồi bạn sẽ rơi nước mắt khi tự viết ra những câu từ như tiếng lòng mình muốn
nói với người mà bạn yêu, bạn xót và bạn thương…. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên, sao bạn
lại có thể yêu đến vậy, có thể buồn đến vậy trên những dòng chữ của mình, cứ như
bạn đang dứt lòng mình ra để mà viết lên …
Trái tim tôi giờ đây đã được ngôn ngữ văn chương, thơ ca của
tình yêu và âm nhạc làm cho sống động lại rồi. Tôi lại thấy mình trở lại cảm
xúc khao khát yêu và được yêu như thuở ban đầu. Trái tim đó đang rung lên cháy
bỏng và tha thiết đợi chờ …
Blog này tôi sẽ chỉ viết nhiều về Tình yêu và kết hợp trên nền
nhạc cho mỗi bài viết. Nếu trái tim bạn đang chai sạn và trơ lỳ cảm xúc, bạn
hãy đọc và nghe nhạc nhé, hãy thử bằng một bài viết nào đó của tôi. Bạn sẽ thấy
tâm tư mình chùng xuống ngay để được cuốn vào những ca từ, giai điệu tha thiết,
réo rắt của âm nhạc và những tâm sự chan chứa yêu thương. Bạn chỉ cần thả lỏng
suy nghĩ, thả lỏng cơ thể để đón nhận cái cảm xúc tình yêu dạt dào đó.
Tôi rất muốn viết thật hay, nhưng mỗi bài viết là nguồn cảm hứng
bất chợt, mà khả năng thì có hạn nên chỉ ghi chép lại mộc mạc và đơn sơ được như
vậy thôi. Nhưng may sao tôi đã tận dụng âm nhạc. Mỗi một bài viết sẽ được tôi đặt
trên nền nhạc phụ họa riêng, không giống nhau. Lời văn của tôi chưa đủ chạm vào
tâm can bạn thì âm nhạc với những giai điệu du dương còn mãi với thời
gian, với các sáng tác bất hủ của các nhạc sỹ sẽ giúp tôi nói lên điều mình muốn
nói mà chưa nói được ...
Chỉ có âm nhạc là thứ ngôn ngữ nhanh nhất
đưa bạn đến sự nhạy cảm tâm hồn
Hãy dành trọn yêu thương bạn nhé! Hãy yêu hết lòng và sống bằng
nhiệt huyết của tình yêu. Dù chúng ta, mỗi cá thể sẽ là quá bé nhỏ, nhưng khi bạn
sống bằng trái tim chan chứa yêu thương thì bạn sẽ biết mang đến tình yêu cho
người khác và bạn biết cần có cả sư hy sinh để người bạn yêu được hạnh phúc. Bạn
sẽ không còn ích kỷ, không còn thù hằn, …và không thể độc ác hay tàn nhẫn.
Bạn sẽ biết yêu thương và chia sẽ, bên cạnh tình yêu đôi lứa, gia đình,
còn có cả tình yêu và trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương, đất nước nơi bạn
đã được sinh ra và lớn lên. Điều đó cũng góp phần làm cho xã hội của chúng ta tốt
hơn lên, để NGƯỜI VỚI NGƯỜI SỐNG ĐỂ YÊU NHAU.
Bạn nhé! Hãy khóc lên đi nếu bạn có thể khóc! Khóc được là
thành công rồi đấy! Khóc để mà biết trân trọng và giữ gìn những gì đang có.
Khóc để mà nuôi dưỡng lòng tốt và sự thánh thiện trong tim mình! Nếu bạn còn chưa
chọn được bài trong những trang viết của tôi, một gợi ý nhỏ cho bạn nhé: hãy đọc
và nghe bài DUYÊN CỦA TRỜI - trên nền nhạc bài dân ca BÈO DẠT MÂY TRÔI do
Sacxophon Trần Mạnh Tuấn thể hiện.
Bạn hãy sống bằng tình yêu và cái tâm của mình. Trời phật sẽ
không phụ bạn đâu. Bạn nhất định sẽ hạnh phúc và thành công.
Hồng Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét