Thời xuân sắc, ai cũng từng yêu, từng rung động, từng bồi hồi
suy tư, nhớ nhung, băn khoăn, trằn trọc... Vì cái gì?
Muôn loài tiến hóa theo quy luật chung, đặc biệt những loài động
vật có nhiều khả năng cảm nhận được chất vị của thức ăn nhờ giác quan vị giác.
Nhưng loài vật sẽ không bao giờ có suy nghĩ và nhận kỳ diệu như con người. Loài
vật chủ yếu biết ăn uống, và cần khi ăn uống mới cảm nhận được vị của thức ăn.
Con người thì khác xa nên mới có những chuyện không lý giải được. Đó là từ khi
xuất hiện tình yêu trên Trái Đất này và cũng không ai xác định được tình yêu có
từ khi nào? Đối với con người tình yêu cho người ta cảm nhận được hai vị đặc biệt:
đắng và ngọt.
Tình yêu đến không ai biết trước để mà chờ, nhưng lúc đầu nó
có thể làm cho người ta biết yêu mà không hay biết mình yêu. Người ta nhảy vào
cuộc chiến của trốn tình trường. Nếu ai chiến thắng vang dội trong tình yêu thì
tình yêu ấy rất ngọt, ngọt như gì nhỉ? À! Như mật, như đường, như kẹo,... mà ngọt
nhất phải là mật, cho nên khi tình yêu chín muồi người ta sẽ cho đó là tình yêu
"Mật ngọt".
Tình yêu khi ấy có thể là biết bao nguồn cảm xúc cho đôi lứa
người ta tỏ tường nhau hơn, mặn nồng với nhau hơn, cứ tưởng như là đôi bướm
tung tăng trên miền đất hứa có đầy hoa thơm, như đôi chim chấp cánh bên nhau
trong vườn trái ngọt, trăng gió để làm thơ lãng mạn, ngày đêm cận kề tâm sự
cùng nhau,...
Tình yêu đã muốn đi thì cũng không ai ngờ, không ai giữ được.
Cũng có khi một phía hay hai phía vì không hợp nhau hoặc có một người tính chuyện
chia tay hoặc có người thứ ba xuất hiện. Khi ấy, giông tố nổi lên giữa ngã ba
tình, và khó có chuyện vui - khi không ai chịu nhường tình? Nhường ăn nhường uống
thì được! Khi có một ai đó thất tình nghĩa là vừa có một tình yêu vừa nở ra
"trái đắng".
Nếu như trước đó người ta yêu nhau từng trao cho nhau muôn
ngàn chiếc hôn nồng, ngọt ngào và êm ái, ong, bướm, trăng, gió, cho người ta
tha hồ lãng mạn bấy nhiêu thì khi nếm trái đắng tình đời lại nhân lên khối vị đắng
gấp bội ngàn lần. Lại thấy kẻ suy tư, gối đầu lạnh lẽo, kẻ bơ phờ cà phê trắng
đêm thâu. Có người vì chán ngẫm tình mà quên đi thế sự, hay đau vì tình mà đánh
mất niềm tin.
Thế đấy, tình yêu có hai vị, nhưng không phải lúc nào người
ta cũng phân được đó là "mật ngọt" hay "trái đắng". Bởi vì
cảm nhận và mức độ tận hưởng được tình yêu chẳng ai giống ai! Vậy mà có ai câu
nệ khi yêu đâu? Và chẳng thể cân, đo, đong, đếm... gì được! Tình yêu sẽ làm người
ta băn khoăn và đặt ra cho mình nhiều câu hỏi nan giải. Tùy vào dây rung cảm của
đôi bên vậy, nếu cùng nhịp dây rung thì đôi tim hạnh phúc, ngược lại thì cố xem
như chẳng ai quen ai, chưa ai biết ai, không ai nợ ai. Nói thì dễ nhưng khi ai
mới yêu thì dễ phó mặc cho yêu, hoặc rào đoán, hoặc yêu cuồn cuộn rồi không lường
kết quả. "Mật ngọt" và "trái đắng" là hai thứ chất vị của
tình yêu và cũng chính là những kết quả khó ngờ mà nó mang đến cho con người.
Vậy để làm sao có được một hạnh phúc thật sự từ một cuộc
tình? Không ai trả lời đúng trăm phần trăm câu hỏi này! Chỉ có một cách duy nhất
để mong hạn chế điều không tốt xảy ra với cuộc tình ấy rằng: thứ nhất, không
yêu đơn phương; thứ hai không yêu mù quáng; thứ ba, không nên lừa dối; thứ tư,
không nên tham chiếm; thứ năm, không nên sân hận khi thất tình; thứ sáu, không
nên đem tình yêu ra trao đổi như trò bán mua; thứ bảy, không nên thiếu trách
nhiệm và niềm tin khi nhận một tình yêu. Đây là bảy điều mà người ta khi yêu
nhau thường phạm phải, một vài lỗi thôi đã đủ làm tình yêu tan vỡ.
Nói tóm lại, con đường từ tình yêu đến hạnh phúc phải qua nhiều
gai nhọn, người trong cuộc có thể hàn gắn vết thương hay bị vết thương vẫn rỉ
máu; có thể người chiến đấu trên tình trường sẽ phải gặt một trong hai kết quả:
"mật ngọt" hay "trái đắng". Và cũng nhấn mạnh rằng không có
con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường. Cũng như tình
yêu là tình yêu vậy, nói nó có hai vị nhưng không làm sao phân biệt rõ ràng. Thế
gian cần yêu nên cứ có khổ đau nhiều rồi mới có hạnh phúc!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét