Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Tuổi đời mênh mông

Tuổi đời mênh mông
(TuanVietNam) - Em đã nghe đời dặt dìu những niềm vui. Em đã nghe đời thật rộng những mênh mông. Em đã nghe đời ngọt ngào mười hai âm sắc. Ôm vào lòng cuộc sống thênh thang, em như một cơn gió rong chơi khắp nơi khắp nẻo, nhìn đâu cũng thật đẹp, thật yên...
Ca khúc: Tuổi đời mênh mông
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Như Quỳnh
Có một người nghệ sĩ với nét rầu buồn, trầm lặng, luôn mang theo cây đàn lyre và tự nhận mình là "tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo."
Có một lần, thật lạ, tôi nghe ông ngêu ngao Tuổi đời mênh mông một cách hồn nhiên đến ngu ngơ, thật thà. Tôi hình dung ra khuôn mặt hớn hở, reo ca cũng như bước chân sáo nhún nhảy của ông khi đung đưa cùng những giai điệu bài hát. Khuôn mặt ấy tôi không thấy trong Vết lăn trầm, Lặng lẽ nơi này, Đường xa vạn dặm hay 
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
Khi thả lòng trôi theo những nốt nhạc như khúc hát phiêu du của gió trong bài hát này, bất chợt tôi nhớ đến một người em. Người em mấy năm về trước "môi em hồng chưa một nét son", mắt xanh thong dong vào đời.

Em đã kể tôi nghe câu chuyện về những giấc mơ của mình. Đó là bầu trời trong xanh bao la xen lẫn"miệng cười khúc khích trên lưng" với làn mây trắng nhởn nhơ quanh mình. Đó là nụ cười ấm áp và bình yên của gia đình và những người em yêu thương. Đó là tuổi đời mênh mông với những tiếng ca vui, những khúc nhạc hồng.
Giữa khung trời gió lộng, làn mây trắng và tóc em bay bay hiền hoà nơi mí mắt. Dưới những tán me nghiêng chao, cơn mưa màu xanh hát ca nhảy múa về những ước mơ của mình.
Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
Em cùng lá tung tăng như lời chim đến
Và đã hót giữa phố nhà
Em hân hoan cùng lá xôn xao chạy tung tăng vào mùa như loài chim đến mang ríu rít tô thắm cho cuộc đời đẹp tươi. Gió nâng bước chân êm, phố nhà rộn ràng tiếng hát của mùa xuân cuộc đời. Tất cả như một bản nhạc vui nhộn mà mỗi nốt là một nốt son tươi thắm.
Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng
Tuổi thần tiên yếu dấu dưới ngôi trường kia
Em cùng đoá hoa lan hay quỳnh hương trắng
Thơm ngát từ đất đai quê nhà
Em đã nghe đời dặt dìu những niềm vui. Em đã nghe đời thật rộng những mênh mông. Em đã nghe đời ngọt ngào mười hai âm sắc. Ôm vào lòng cuộc sống thênh thang, em như một cơn gió rong chơi khắp nơi khắp nẻo, nhìn đâu cũng thật đẹp, thật yên. Màu mắt chan hoà nhìn cái gì cùng thấy đáng mến, đáng yêu.

Xung quanh em là cuộc sống với những sắc màu thân quen. Tình yêu thời thơ ấu hồn nhiên, trong sáng. Hương hoa cuộc đời quấn quýt nơi sóng mắt em ca. Con tàu tuổi thơ đã lăn bánh đưa em tới những miền đất mới với những con người mới.
Nhưng đi đâu cũng là quê hương và bè bạn của mình. Đi đâu vẫn là thế giới tràn ngập hương sắc này. Đó là những vùng đất bình yên, không có chiến tranh và khổ đau, chỉ có tiếng ca của con người và thiên nhiên hoà quyện vào bài ca cuộc đời rộng lớn. "Em đứng bên trời tự do" hát khúc yêu đời tha thiết miên man.
Em đã từng hát như thế, hát trong niềm vui, hạnh phúc ngọt lành. Em đã từng hát như thế, hát bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm nhí nhảnh yêu đời ca vang.
Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ
Đường dìu chân em đi đến những miền xa
Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ
Mùa cây trái níu chân về
Sau cơn mưa đời lại sáng, em đã thấy bình minh của tuổi mình khi chạm vào hạt sương long lanh. Mơ ước của mưa là nắng. Mơ ước của đời là mênh mông. Mơ ước của em là gì nhỉ? Có phải là những con đường chưa một vết chân đi? Là cánh diều no gió chở ước mơ đi về phía ngày mai xa thẳm? Hay đơn giản chỉ là một cái ôm khi em lạnh, một bờ vai có thể gục vào khi em khóc, nụ cười bao dung của bố mẹ dẫn lối đưa em về sau những mệt mỏi, bon chen? Mơ ước của em là gì nếu không phải là nụ cười của nắng sau mưa?
Em đã về và hoà vào khúc hát của mùa trong veo. Em đã vẽ những gam màu đậm nhạt của cuộc đời và tô hồng thêm những nốt son, nốt la. Em đã về giữa mùa xuân cuộc đời và tạo vật để hát lên "tuổi đời mênh mông" phơi phới tin yêu...
Em là ta đó thời mười bảy nở rộ trăng rằm. Em là ta đó một năm tháng nào đó đã xa. Em hãy về đây và hát cho ta nghe đi,  như ngày xưa em vẫn thường ngêu ngao.
Em hãy hát đi em... Khúc ca Tuổi đời mênh mông!.
Du Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...