Nhà thơ Quỳnh Anh với trăng mờ Đà Lạt
Nhà thơ QUỲNH ANH (Phạm Thị Ánh Bích) chuyên về thể
thơ “lục bát”, ngậm ngùi vì cuộc tình lỡ, viết đôi dòng hồi ký đầy cô đơn hờn tủi
về Đà Lạt xưa và đặt tên là “Vầng trăng kỉ niệm”:
“Đà Lạt ngoài cái vẻ mĩ miều,
thơ mộng, lãng mạn, tình tứ, còn là nơi đầy kỉ niệm, là thiên đường của riêng
em. Khi chưa đến Đà Lạt, em vẫn mơ sẽ có những đêm cùng anh ngắm trăng vàng
trên đỉnh Lâm Viên. Nhớ quê hương, em lại nhớ Đà Lạt thân yêu với niềm ước mơ
không trọn vẹn và những thương đau của cuộc tình dang dở.
Đêm năm đó, Đà Lạt đang thiêm thiếp
dưới ánh sáng mơ màng bàng bạc của trăng hạ tuần. Mình em thơ thẩn trước ngôi
biệt thự gần hồ Than Thở, nhìn ánh đèn le lói trên lầu cao. Em ước mong cánh cửa
chợt hé ra và anh bước đến bên em thầm thì: “Anh mãi mãi yêu em, không bao giờ
thay đổi và chúng mình sẽ không bao giờ chia cách”. Cánh cửa vô-tri im lìm
không biết xúc động vì tình cảm khắc khoải của em và anh cũng chẳng bao giờ biết
đến em đang thẫn thờ dưới ánh trăng mờ để thương đau, để hờn tủi, để đợi chờ vô
vọng.
Em lần bước theo ánh trăng khuya đến
hồ Xuân Hương, lang thang dưới rặng hoa đào để ước mong mình được tan loãng
trong biển sương mờ đục. Những đám mây lững lờ theo nhau về che khuất vầng
trăng. Bóng trăng trên mặt hồ cũng nhạt nhòa tan biến đi. Cho đến bây giờ mỗi lần
nhớ lại, em vẫn muốn bật khóc cho tủi hờn đau xót theo dòng nước mắt trôi đi,
cho lòng nhẹ bớt nỗi chua xót, đắng cay.
Đêm nay trăng huyền ảo, thấm lạnh hồn
em. Về khuya, thinh không vắng lặng êm đềm trong giấc ngủ yên bình và hình như
không có tiếng chim kêu sương. Những bụi trúc, khóm mai ướt sương đêm, đang run
rẩy tắm ánh trăng vàng. Em ngồi đây tưởng nhớ đến anh, nhớ vô vàn. Em nhớ kỉ niệm
xưa, nhớ Đà Lạt với những con dốc mù sương, với hồ Than Thở, với rừng Ái Ân, với
trăng soi đáy nước, với mây trôi lững lờ. Mây trời đang lãng đãng, vấn vương với
trăng, với gió, và em đang ngẩn ngơ gửi hồn mình theo:
“Nổi trôi chỉ thấy mây trời
Lênh đênh ta vẫn giữa đời cô đơn.”
Lênh đênh ta vẫn giữa đời cô đơn.”
Sau đó cô gái Bắc Ninh QUỲNH ANH đặt
bút viết bài thơ cùng tựa đề là “Vầng trăng kỉ niệm”:
“Tình xưa đã chẳng vuông tròn
Nâng niu kỉ niệm nét son thiếu thời
Khư khư nuối tiếc ngàn khơi
Vầng trăng thủa ấy một đời bâng khuâng
Chia tay lòng vẫn phân vân
Biết bao năm tháng âm thầm nhớ ai.”
Nâng niu kỉ niệm nét son thiếu thời
Khư khư nuối tiếc ngàn khơi
Vầng trăng thủa ấy một đời bâng khuâng
Chia tay lòng vẫn phân vân
Biết bao năm tháng âm thầm nhớ ai.”
QUỲNH ANH viết tiếp “Đà Lạt trong
mơ” (năm 2001), ghi lại những kỷ niệm về tình ái đầy “xót xa”, lắm “tủi hờn” của
mình tại thành phố sương mù miền cao nguyên:
“Đà Lạt, nỗi ám ảnh khôn nguôi
trong lòng; nhưng Đà Lạt cũng là chốn tôi hằng mơ ước. Trước khi tới Đà Lạt,
tôi vẫn thường mơ thấy mình đang sống rất yên bình hạnh phúc trong tình yêu
thương của người yêu dấu. Cái thành phố xinh đẹp có sức quyến rũ làm tôi say mê
cũng có khả năng dập tắt ngọn lửa yêu đương đang bừng cháy trong trái tim ngây
thơ khờ dại nhưng rất nồng nhiệt của tôi. Thế rồi, mộng đẹp đã theo những giọt
mưa xuân ngày ấy trôi đi mất. Hi vọng tương lai cũng đã tan theo khói sương
mênh mang đầu núi, lãng đãng ven rừng:
Rồi từ đó, ngay trong tuổi
thanh xuân, trái tim tôi đã băng giá, cằn cỗi, rã rời. Nỗi đau bắt nguồn từ
thành phố xinh đẹp này là một vết thương đau nhức mãi.
Trong những năm tháng đằng đẵng, tôi
cũng đã cố gắng tạo cho mình niềm hi vọng. Hi vọng có một ngày nào mình quên được
nỗi xót xa. Nhưng, cho mãi đến hôm nay, mái tóc đã điểm sương, nhưng niềm hi vọng
cũng là hoài vọng mà thôi. Tuy thế, thành phố Đà Lạt đối với tôi vẫn là niềm mơ
ước không đạt được. Đối với tôi, đỉnh Lâm Viên là ngọn Hi Mã Lạp Sơn của những
người leo núi. Họ cũng như tôi, cũng mơ ước lên được tới đỉnh núi, nhưng cơ may
không đến với tất cả mọi người.
Những ngọn đồi chìm đắm trong sương
mù lúc hoàng hôn ập đến. Những con đường dốc núi, mơ hồ, chập chờn trong những
buổi sáng mù sương. Những rặng thông hiu hắt che khuất những mái nhà thấp
thoáng bên trong. Những ánh đèn hắt ra từ những căn biệt thự ấm áp, quyến rũ những
kẻ lữ hành trong đêm đông giá lạnh. Bao nhiêu lần tôi tự vẽ vào bức tranh mộng
tưởng của tôi rất nhiều hình ảnh tuyệt vời. Nhưng, vẻ tình tứ, diễm lệ của rừng
Ái Ân, hồ Than Thở, thác Cam Ly lúc nào cũng gợi cho tôi một niềm đau chưa rứt,
nỗi tủi hận khó quên. Cái thành phố xinh đẹp nên thơ đã làm cho tôi nhận thức
được thực tế rất phũ phàng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu
thương Đà Lạt, nâng niu giấc mộng đầu đời của tôi. Kỉ niệm dù có đớn đau, chua
xót, nhưng không bao giờ lìa bỏ mình:
“Con đường phố núi mù sương
Đã xa nhưng mãi vấn vương dạ sầu.”
Đã xa nhưng mãi vấn vương dạ sầu.”
Cơn bão nào đi qua cũng để lại
những tàn phá, tan hoang, đổ nát. Lòng người cũng không tránh khỏi những tiếc
nuối, đớn đau. Đà Lạt bao giờ cũng gắn liền với những kỉ niệm thời niên thiếu.
Một hình ảnh nhỏ cũng đủ gợi cho tôi nỗi nhớ thương về thành phố mến thương
muôn trùng xa cách.”
Tuy buồn tủi, dù mái tóc đã đổi màu,
nhưng QUỲNH ANH vẫn mong có dịp trở lại chốn cũ nơi ghi nhiều dấu ấn quằn quại
trong con tim. Phải chăng nhà thơ muốn đi tìm lại “thú đau thương” của tuổi
thanh xuân ngày nào?:
“Nếu có một ngày được trở về
quê cũ, nơi tôi muốn viếng thăm nhất vẫn là Đà Lạt. Tôi ao ước trở về để như được
nhìn lại một quãng đời ngây thơ thủa trước. Ngày đó, tôi sẽ lên đỉnh Lâm Viên,
tìm những cây thông cao, cao vút chạm vào những đám mây lang thang trên nền trời
xanh ngắt, tan loãng trong không gian cùng với giấc mộng ngày xanh của tôi. Bên
gốc thông già tôi sẽ suy tưởng về cái thông lệ của trần gian. Mộng và thực rất
gần gũi nhau nhưng xa cách muôn trùng. Mộng mong manh. Tình đời đổi thay, phũ
phàng. Tôi sẽ được ẩn náu trong cái vùng sương khói lênh đênh đó mà sầu bi, héo
hắt:
“Khói sương mờ mịt đất trời
Lá vàng phủ kín một thời tóc xanh
Giấc mộng xưa đã mong manh
Nếu còn thương nhớ sao đành lìa xa.”
Lá vàng phủ kín một thời tóc xanh
Giấc mộng xưa đã mong manh
Nếu còn thương nhớ sao đành lìa xa.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét