Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Nhìn những mùa thu đi

Còn ai với ai
Không có em còn tôi với ai Không có em lạnh giá

đường vui Không có em ngồi đứng nơi này Không
có em còn ai với ai Em đã đi chìm khuất đã theo Em
đã như ngọn gió quạnh hiu Không có em đường cũ
tiêu điều Em đã xa lìa trong nỗi đau Em đi biền biệt
muôn trùng quá Từng cơn gió và từng cơn gió Em đi
gió lạnh bến xa bờ Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ


Thu vẫn qua đây mình ta
Nếu em chẳng đến đưa ta vào cuộc tình
Và tình yêu thắp ánh lửa trong tim
Nếu em chẳng đến ta trao một nụ hồng
Để tình sưởi ấm trên làn môi thơm
Nếu em chẳng đến như hơi thở vào đời
1 lần vui gấp mấy trời thương đau
Nếu em chẳng khóc qua vai kề nồng nàn
để lòng cầm chắc thiên đường xa đã gân...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-ve-tren-may-tu-cong-phung.4zajqW0eF5.html
Người về trên mây
Người về như áng mây. Một mùa thu đưa lá bay.
Trời ngoài kia chiều vàng đã tắt. Hắt hiu buồn
ngày nghe xót xa. Một mùa thu vàng theo chiếc
lá. Và gió nhẹ cuốn bay xa. Từng chuỗi ngày
buồn theo năm tháng. Đã vắng...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la-vie-en-rose-dalida.DfWTxa7d2z.html
La Vie En Rose
Des yeux qui font baiser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voila le portrait sans retouche
De l'homme auquel, j'appartiens
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose..

Hà Nội đã cuối Thu, mùa hoa sữa về bao giờ cũng gợi nhớ và buồn.
Thu là thơ của lòng người,thu là thơ của đất trời. Câu nói ngỡ như một trò chơi chữ này của người xưa hóa ra đã thể hiện mối tương quan kỳ lạ giữa mùa thu và thơ ca, mùa thu và con người. Có phải vì thế mà trong bốn mùa, thơ ca thiên vị mùa thu hơn cả và mùa thu cũng ban tặng cho con người nhiều thi tứ hơn? Mùa thu Hà Nội mang trong mình tâm trạng của những người đa sầu, đa cảm. Mùa thu Hà Nội mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng. Đi giữa trời thu, tự thấy rung lên trong lòng những cảm xúc rất mơ hồ, xa vắng...

Mỗi người một cách cảm nhận, nhất là các thi sĩ thường tìm cho mình những tín hiệu riêng để nhận biết mùa thu. Nhưng có lẽ chẳng giấy mực nào viết cho đủ, chẳng cây bút nào vẽ cho kỳ hết cái vẻ đẹp ấy. Người xưa thấy thu về trong lá ngô đồng rụng. Lưu Trọng Lư nghe thấy tiếng thu trong tiếng lá kêu xào xạc. Nguyễn Đình Thi nhận ra thu trong làn hương cốm mới. Trần Đăng Khoa biết thu về khi hoa cau rụng vào những thoáng heo may. Những câu hát về hương hoa sữa vẫn nao lòng người mà Hồng Đăng thả hồn vào nhạc phẩm Hoa Sữa.
Thu về, Hà Nội đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Đường Phan Đình Phùng thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa. Những con đường rợp bóng cây vương vấn hương ngọc lan quyện với chút hanh hao của cái lạnh cuối Thu. Sóng hồ Trúc Bạch dập dềnh như muốn góp cùng ai những câu chuyện tình. Nước hồ Tây còn trong xanh và mênh mang cho ánh mắt ai nhìn xa xăm để tự hỏi đã bao lần đặt chân đến nơi này với người yêu dấu. Hơi nước tan trong gió hòa vào bầu không khí êm dịu đến mát lành. 
Thu đẹp nhưng thu buồn... Mùa thu bao giờ cũng hiện diện ở hai trạng thái như thế đấy. Khi mình cảm nhận rằng đất trời trong lành, cảnh vật âu yếm và chất ngất men tình, cho một mùa say, cho một mùa yêu…ấy là khi ta nhìn thu như một mảnh vườn tình ái. Khi ấy, mọi thứ đều có đôi, vạn vật đều rạo rực đắm say…và thiên nhiên mùa thu rất gợi tình. Nhưng mùa thu cũng còn là một thiên nhiên gợi buồn. Không gian cũng có thể là hoang mạc vô liêu. Tạo vật lẻ loi, trống trải, lạnh lẽo, âm u, mịt mù…Một đằng đánh thức nỗi khát khao yêu đương, một đằng đánh thức nỗi cô đơn cố hữu.
Dù gợi tình hay gợi buồn, thế giới xung quanh đều dẫn lỗi cho con người đến cái đích duy nhất thôi: tình yêu. Đến với tình yêu, con người mới cảm nhận được nỗi khát khao yêu đương, cũng chỉ đến với tình yêu, mỗi cá thể mới vượt thoát được nỗi cô đơn. Thiên nhiên tạo vật mùa Thu luôn giăng mắc hai sợi tơ như thế và sẵn sàng se duyên cho mọi lứa đôi.
Trời xanh lắm, nắng vàng lắm và thu. Thu nhẹ nhàng như bước chân ai ra phố, như ánh mắt ai dõi nhìn mùa thu đi ngang cửa. Chỉ một chút thoảng heo may thôi cũng đã thấy mùa thu rồi. Mùa Thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất, như chính tình yêu của anh dành cho em....

Tất cả rồi cũng sẽ ra đi,chỉ còn dư nợ là ở lại.
Hà Nội đã cuối Thu, mùa hoa sữa về bao giờ cũng gợi nhớ và buồn.
Thu là thơ của lòng người, thu là thơ của đất trời. Câu nói ngỡ như một trò chơi chữ này của người xưa hóa ra đã thể hiện mối tương quan kỳ lạ giữa mùa thu và thơ ca, mùa thu và con người. Có phải vì thế mà trong bốn mùa, thơ ca thiên vị mùa thu hơn cả và mùa thu cũng ban tặng cho con người nhiều thi tứ hơn? Mùa thu Hà Nội mang trong mình tâm trạng của những người đa sầu, đa cảm. Mùa thu Hà Nội mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng. Đi giữa trời thu, tự thấy rung lên trong lòng những cảm xúc rất mơ hồ, xa vắng..
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/hoa-sua~thanh-lam~1006595.html
Hoa Sữa
Em vẫn từng đợi anh Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao Như trời cao mong mây trắng.
Em vẫn từng đợi anh Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động Thoáng mùi hoa êm đềm.
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung những con đường nhỏ ....

http://www.authorstream.com/Present...-cu-nhungmuathu-entertainment-ppt-powerpoint/
Những mùa thu qua trên cuộc tình tôi
Thôi còn đâu nữa Sài Gòn qua bao tháng ngày chung đôi.
Nỗi buồn phong kín những mùa thu qua trên cuộc tình tôi.
Theo ngàn mây mãi lang thang trôi vào tận cuối trời
Tới bên em Sài Gòn lắng động một thời yêu xưa vang bóng
Trên bờ môi ấy có nhạt hương khi ước mộng trôi qua
Trong vòm mắt ấy vẫn buồn khi thu khơi buồn tình xa
Khung trời xưa đó, những phố phường còn lại với người
Những thương yêu giờ chìm lắng rồi, âm thầm mùa thu vẫn trôi...

Mắt Biếc
Nhớ tới năm xưa bên nhau bước trong chiều mưa phím
ru nhẹ đưa Bến cũ đam mê say sưa lá thu còn rơi người
xa vắng người Mắt biếc năm xưa nay đâu cánh sao còn
đây tóc mây nào bay Phố vắng mênh mang mưa rơi ước
mơ nào nguôi tình đã phai rồi Tình yêu như mây khói
thoảng theo gió buồn mơ hồ Tình yêu như giông tố qua
phố đìu hiu Nhớ dáng xưa yêu kiều trong chiều nhạt nắng..
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thu-sau-quang-dung.lCgIX2ZtNH.html
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim
Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy.
Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm giờ cũng vô duyên.
Em ơi Hà Nội phố
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xoã vai mềm.
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân.
Hoanghontim2011
Theo http://f319.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÚ CHUỘT LA HÁN Ông Tư ngồi buồn như đang mất đi một người bạn. Từ ngày bỏ rượu niềm vui của ông chỉ quanh quẩn bên chú chuột nhỏ, bởi ...