Xuân Diệu - Thơ và đời
Nắng…Sương …lộc non xanh và những màu sắc yêu thương. Vậy
là xuân đã về trên mái ấm Vùng Cao. Xuân đến mang theo một chút hơi ấm, tan bớt
đi cái lạnh của mùa đông. Xuân đến khi nắng rạng tình cờ và mây bay đi để lại một
khung trời xanh mới, sân trường Vùng Cao lại như tiếp thêm ngọn lửa ước mơ,
sáng bừng và cháy mãnh liệt cả một vùng trời. Mùa xuân đến…đẹp…và nó khiến
tôi nhớ đến bài thơ “Xuân không mùa”, một bài thơ tiêu biểu nhất trong kho tàng
thơ văn đồ sộ của thơ Xuân Diệu nói chung và trong cuốn “Xuân Diệu - Thơ và đời”
nói riêng, đó là cả một công trình tìm hiểu và tuyển chọn của Lữ Huy Nguyên với
những nội dung thiên về mùa Xuân, về kỉ niệm hồi ức. Để rồi nhà xuất bản Văn học
đã cho ra đời một cuốn sách dành cho những ai chưa, đã và đang yêu mến Xuân Diệu,
yêu mến nền Văn học Việt Nam.
Cuốn sách dày 413 trang với bìa trước là những bông hoa màu
vàng lông gà đậm chất thôn quê, đúng với phong cách trữ tình thơ mộng của Xuân
Diệu , những bông hoa được xếp khéo léo nhưng cũng để lại những khoảng trống
màu trắng, nhưng nổi bật hơn hết là hai chữ Xuân Diệu màu tím. Có lẽ người thiết
kế bìa sách này muốn gửi gắm bạn đọc rằng “Xuân Diệu là một thi sĩ có nghị lực
phi thường, sống và làm việc, lao động sáng tạo phi thường , bất chấp mệt mỏi,
bất chấp đau khổ và bất chấp cô đơn”. Cũng chính vì cái ý nghĩ ấy mà khi
cầm trên tay cuốn sách này đã khiến tôi tò mò lật từng trang.
Nội dung của cuốn sách này gồm hai phần. Phần đầu là “Xuân Diệu
- chuyện thơ và chuyện đời”, là những câu chuyện kể về cuộc đời , tình bạn của
các thi nhân khác dành cho nhà thơ xuân Diệu, chẳng hạn như Huy Cận, là một người
bạn gắn bó gần nửa thế kỉ cùng ông, với bài viết có nhan đề “ Nửa thế kỉ tình bạn…”nằm
ở trang 153 kể về những ngày bên nhau, kề vai sát cánh, cùng làm thơ, cùng tham
gia con đường hoạt động bí mật trong Việt Minh và trong Dân chủ. “Huy - Xuân
trong hơi thở ấm nồng của Tiếng Việt, tiếng Việt mà chúng ta đã yêu tha thiết,
yêu da diết như chính hồn của dân tộc, như chính hồn của mỗi chúng ta…”. Đó là
câu mà Huy Cận đã nói khi Xuân Diệu về thế giới bên kia, thế giới mà họ không
còn nhìn thấy nhau nữa, nhưng hai chữ Huy – Xuân vẫn ở đây và gắn kết thật chặt
với nhau.
Hay câu chuyện “Nhớ bạn” của Lương Nguyên Ngọc, hoặc “Những
ngày tết của nhà thơ Xuân Diệu” được Hoàng Cát kể lại…và thật nhiều , thật nhiều
nhà thơ khác, kể cả những nhà thơ nổi tiếng của Pháp, Liên Xô như Miray Gang
xen, Alechxay Vaxilop đã viết lại những câu chuyện của mình cùng Xuân Diệu, tất
cả những câu chuyện đó xuất phát từ sự cảm thương, xót xa tiếc nuối và một khoảng
tình bạn rộng lớn.
Phần hai chỉ là cuốn sách và nhan đề “
Xuân Diệu - một chùm thơ”. Đây là tuyển tập 70 bài thơ tiêu biểu của ông.
Tâp thơ đa dạng và đầy màu sắc cả về lời thơ, đề tài của bài thơ như thơ tình,
thơ cổ vũ động viên tinh thần những đồng chí chiến sĩ thời kháng chiến, đặc biệt
là những bài thơ về con người, đất trời, bốn mùa và mùa Xuân chính là một trong
những đề tài được Xuân Diệu lựa chọn. Có rất nhiều bài thơ về đề tài mùa xuân của
ông như: Nụ cười Xuân, Vội vàng, Nguyên đán…
“Xuân không mùa” - nằm ở trang thứ
300 của cuốn “Xuân Diệu, thơ và đời”- là một bài thơ đặc biệt mà theo tôi cảm
nhận. Khi mà đất trời đang chuyển mình sang xuân, và lòng ai cũng đang nở rộ
chào đón một mùa xuân tràn đầy hi vọng, đầy sức sống với những mầm non đang mạnh
mẽ vươn mình lên từ lớp đất kia. Còn Xuân Diệu, các bạn có biết mùa xuân với
nhà thơ là như thế nào không? Với Xuân Diệu, xuân trong mắt ông là những hạt
sương mỏng trở nên thắm, những sắc màu trở nên yêu thương. Mùa Xuân với Xuân Diệu
không chỉ có ba tháng theo quy luật của tự nhiên mà ở sẵn trong lòng ông, bởi
theo ông khi chim trên cành hót ra thơ, khi đông đang lạnh thì trở ngược, khi
xuân ở giữa mùa đang nắng hè, khi giữa những cơn mưa mùa hạ, khi giữa những làn
gió thu bay nhẹ nhàng.
“Là xuân đó, tôi đợi chờ chi nữa
Bình minh qua mỗi khi tình lại hứa”
Xuân đến, cuộc sống và tâm hồn người thi
sĩ như ông càng trở nên hăng say, tỏa sáng, càng căng tràn sức sống. Hào hứng
hơn với một con người đang cảm nhận được mùa xuân vĩnh viễn trong mình. Đặc biệt
trong cái xuân mà Xuân Diệu cảm nhận, xuân còn là thứ tình cảm thiêng liêng giữa
con người với con người, một mối tình mới với bao điều hứa hẹn, khiến con người
trở nên trẻ hơn, mơ mộng hơn và cười nhiều hơn.
Xuân khi con người hạnh phúc hồi hộp đón trong tay lá
thư người gửi, khi trời sáng lên và lòng người lại xôn xao theo những điệu nhạc
của tình xuân. Đâu phải xuân là đủ chim hoa, phải có mùa theo thời tiết và niên
hoa. Xuân là khi “Tình không tuổi và xuân không ngày tháng”. “Xuân không mùa” ấy,
tả cái tứ tuyệt huyền diệu, cái lực thần tiên của âm nhạc vang động tới tận tâm
hồn của chúng ta, thấy được hương của hoa, thấy được cái vị say của sương sớm,
màu hương thơm của ánh sáng và những cảnh sương khói hiển hiện lẫn lộn trong bức
tranh xuân dầy vui nhộn và hào hứng.
Vậy tại sao các bạn không dành một chút thời
gian của mình để đọc cuốn sách “Xuân Diệu, thơ và đời” này nhỉ? Nhất là khi
xuân đang về rộn ràng nơi mái ấm Vùng cao, cái ấm áp và tươi vui của mùa xuân
chẳng phải cũng đang tràn ngập trong tim các bạn sao? Tôi hi vọng rằng các bạn
sẽ đến với thư viện trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và tìm đọc cuốn sách
“Xuân Diệu - thơ và đời” này để cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn và yêu mùa xuân hơn
giống như Xuân Diệu đã từng như thế. Và cũng đừng giữ lại mùa xuân trong
cuốn sách này cho riêng mình nhé, hãy cùng chia sẻ cho gia đình, bạn bè của
mình, để chúng ta cùng cảm nhận và yêu mùa xuân, để mùa xuân năm nay, năm sau
và mãi mãi ở trong tim bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét