Xuân đương thì con gái
Khi đất trời vào xuân, tôi nghe lời hát từ đâu vọng lại mà
nghe lòng rộn rã, đặt bàn tay nên trái tim mình tự hỏi "Xuân về rồi đấy, Đời
này vui chưa em?"
Chiều tan trường, đạp xe trên phố hòa cùng dòng người hối hả
của những ngày cuối năm tất bật. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ mỉm cười với dòng
người ngược lối trên phố, ừ nhỉ, người dưng cả thôi, buồn chi nhiều, xót chi
thêm. Tan học, định về ngay nhà nhưng rồi thấy phố nhộn nhịp quá, cho phép mình
được lang thang tí.
Những con đường ngập tràn không khí tết, màn đêm chưa buông
mà đèn đã được thắp sáng trên đỉnh đầu, bỗng dưng đâu đó trong sâu thẳm thốt
lên "Ôi, đẹp quá!", bỗng chốc thấy đời này cũng đẹp, đẹp vì xuân đang
về trong lòng mỗi người chăng? Có lẽ thế dẫu biết một điều, lớn rồi, mong chờ tết
có còn trong trẻo như mấy đứa trẻ nữa đâu mà chỉ mong được về cùng gia đình
thôi, cái hương quê cứ thơm nồng nàn trong từng nhịp thở...
Giờ có lẽ vườn mai trước sân nhà đã tròn nụ và lác đác trổ
vài ba bông rồi ấy chứ... Cứ mỗi độ tròn trăng tháng chạp là lại háo hức để lặt
lá mai, rồi ngày nào cũng ra xem, nụ đã lớn chưa, có nở kịp đúng vào dịp tết
hay không... Sao mà nhớ thế này cơ chứ? Lớn lên có bao nhiêu thời gian bên gia
đình đâu, cứ đi mãi mà chẳng chùng chân, không còn thời gian ở nhà để làm mấy
việc cỏn con đó cho ngày tết nên thấy thiếu vắng trầm trọng và dường như hương
vị tết cũng chẳng tròn trĩnh và đầy đặn nữa.
Thành phố bé xíu có vẻ vắng vẻ hơn mỗi độ xuân về, tụi sinh
viên như chúng tôi về quê cả, bỏ lại thành phố trầm buồn đón xuân nghiêng mình
trầm mặc.
Chạy xe trên phố, cứ hễ bắt gặp ai lỉnh kỉnh túi xách là lại thêm nôn nao, muốn bỏ mấy tiết học cuối cùng mà leo lên xe về ngay với gia đình... mà nào có được đâu... Sẽ về đấy thôi, vội vàng chi mà dạ nao nao?
Chạy xe trên phố, cứ hễ bắt gặp ai lỉnh kỉnh túi xách là lại thêm nôn nao, muốn bỏ mấy tiết học cuối cùng mà leo lên xe về ngay với gia đình... mà nào có được đâu... Sẽ về đấy thôi, vội vàng chi mà dạ nao nao?
Người ta thường sợ sự trưởng thành bởi trưởng thành rồi cuộc
sống bận bịu, lo toan cứ vây lấy chẳng rời, chỉ thèm được một cái tết trong trẻo
như mấy đứa bé mà nào có được đâu... Ngày xưa mong tết để được mặc quần áo đẹp,
được lì xì, được ăn bánh mứt... Còn giờ mỗi khi tết đến là sợ, sợ mình già thêm
một tuổi, sợ trách nhiệm ngày một nặng nề trên bờ vai hao gầy. Tôi đang ở tuổi
mà người ta không gọi là trẻ mà cũng không gọi là quá già, cứ lơ lững chẳng chốn
dừng chân, chưa thành công, chưa thất bại, như tờ giấy trắng chưa va vấp lấm
lem những vệt mực đen của thói đời đầy cạm bẫy.
Có chăng là những mảnh vụn còn sót lại trong trái tim này hay
là do cái cách cảm nhận cuộc đời nên cứ thấy mọi thứ nhàn nhạt, có lẽ là bệnh
chung của thế hệ không quá trẻ mà cũng chẳng quá già. Có người bảo 8X không quá
tân cũng không quá cổ, mà cứ ở ranh giới mỏng manh nên đôi khi thấy khó lắm, ngập
ngừng chẳng định hướng được cho mình một xu hướng sống. Thế nên, đừng có ai bảo
sao mà tụi 8X hay sống bất ổn và chông chênh nhé, có muốn thế đâu, chỉ thấy
lòng lằn lặn, âm âm...
Dẫu có gì đó vướng víu trong lòng thì hãy cứ gạt sang bên đi,
tí thôi, để xuân về tròn trĩnh như cô gái đương thì, đẹp tinh khôi và rộn rã một
nụ cười phơi phới. Đời vui rồi đấy em, vì xuân đến... Ừ thì vì xuân đến thật gần,
nồng nàn trong từng nhịp thở!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét