Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Nhớ bến sông quê

Nhớ bến sông quê
“Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười chờ thương em”
“Có một dòng sông chảy dài trong trí nhớ. Làng anh bên lở, làng em ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học. Dưới bến con đò chờ trong bóng mù ù. Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn. Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông. Em tan trường về con đò lên bến lở. Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều.”
Trên mỗi dòng sông, dù bên lở hay ên bồi cũng đầy ắp kỷ niệm và chảy tràn trong ký ức của mỗi người chúng ta. Không biết tự bao giờ, người miền Tây đã thấy dòng sông lượn quanh trước cửa. Những dòng sông con rạch cứ nối tiếp nhau, chở phù sa vun đắp cho ruộng vườn, xóm làng như dòng sữa mẹ thân thương. Rồi ven từng dòng sông con rạch ấy, cho từng ngôi nhà quê một bến sông để ra đó mỗi ngày.
Bến sông quê đi vào thơ nhạc bàn bạc khắc khoải nhớ nhung. Dường như trong nhiều bài thơ hay trong những câu ca gợi nhớ ấy thấy thấp thoáng bóng ai đó rất gần gũi thân thương. Tôi trở về bến cũ sông xưa,bãi đò phù sa, con đò ký ức, ngâm mình trong dòng sông những ngày nóng nực, khát với tình yêu hương lúa xánh đồng. Tôi như con thuyền giữa trời nước mênh mông, vằng vặc trăng khuya, xao xác lũy tre làng, dáng mẹ liêu xiêu đồng sâu đồng cạn, cha sục những đường cày sau cơn lũ đi qua. Chén cơm dẻo từng ngươi gieo hạt, rơm rạ đồng quê nơi thuở chẳng nhạt nhòa.
Dòng sông bến nước con đò đã chứng kiến bao chuyện buồn vui, nhọc nhằn lam lũ ở làng quê.

Những giỏ trái cây vườn nhà nặng hằn lên vai chú, vai cha mang xuống bến cho kịp chợ chiều. Dòng sông cũng đong đầy con nước lớn cho mấy chị giặt áo gội đầu giữa trưa hè oi ả. Bến sông quê cho mẹ múc từng thùng nước đồ vào lu rồi lắng phèn, lắng luôn hạt phù sa khi mùa nước nổi tràn về. Mùa nước về kéo theo từng đám lục bình nhấp nhô rồi xô dạt cho đôi bờ xanh ngát.
Nước cứ lững lờ trôi để hoa bần rụng trắng bến sông quê. Những trái bần đong đưa cho tuổi thơ trên chiếc xuồng nhỏ đong đưa cho con hái trái. Cái vị chua nơi đầu lưỡi bây giờ sẽ chìm vào miền ký ức khi đã lớn khôn.
Bến sông quê cho tuổi thơ ngụp lặn, lao vào dòng nước xanh mát, khuấy động cả một khúc sông chiều để rồi mai đây khi ngoảnh lại bến sông quê sao mà thân thương quá đỗi để thấy trong sự lớn lên của mình có vị ngọt phù sa. Bến sông quê cũng chứa chan bao điều thầm kín của biết bao đôi trai gái của miền quê này. Những câu chuyện tình đẹp man mác buồn trên mỗi dòng sông bến nước đều để lại hình ảnh thân thương, mà mỗi lần bắt gặp một dòng sông, ký ức ngày xa cứ cuồn cuộn chảy về. Nhà thơ Trần Quang Hiển dường như cũng có một nỗi niềm như thế.

“Tôi về tắm mát sông quê
Bến xưa thuyền đậu bây giờ nơi đâu.
Sông sâu ai đã bắc cầu
Em về bên ấy làm dâu nhà người
Sông trong trong cả nụ cười
Cho tôi mang suốt một thời chiến tranh
Bây giờ mây nước trong xanh
Làng quê xóm cũ vắng tanh chợ chiều
Sông ơi chảy giữa bao điều
Trôi đi năm tháng xóa nhiều thương đau
Ngàn đời nước chảy sông sâu
Tôi về bến cũ tìm đâu bóng người”

Có bến sông buồn khi cách trở tình duyên, có bến sông vui khi chờ mẹ đi chợ về rồi cũng có bến sông gần, sông xa. Mỗi bến sông dường như có tâm trạng riêng, có nỗi niềm riêng uẩn khúc riêng và có số phận riêng. Nhưng dù thế nào đi nữa, bến sông quê luôn cho ta tìm thấy sự dịu mát trong lành yên ả. Bởi dòng sông vẫn chảy vẫn chứa đựng kỷ niệm đẹp của mỗi người sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông quê gần gũi và gắn bó.
 Theo http://iblog.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...