Tình già
Không
có gì hạnh phúc hơn là có một người cùng ta đi đến cuối cuộc hành trình của một
kiếp người. Cẩn trọng chăm sóc, rong ruổi chở ta đi trên chiếc xe máy cũ và
luôn bấm còi pin pin... toét toét; cho ta một bàn tay chốn đông người; cười với
ta khi ta chỉ còn ngu ngơ trí nhớ... Chuyến tàu ba vạn sáu ngàn ngày... Bình
minh vẫn ở Ga cuối...!.
Tình Già...
1. Chạy xe trên đường Nguyễn
Văn Linh, Quận 7 - trưa nắng chói chang, bụng đói, mắt mờ mịt mệt... Đường rộng
thênh thang, có ai đi sau đó cứ bấm còi liên tục... Vô cùng dị ứng với âm
thanh còi xe máy trên đường phố. Đến mức, có lúc ước các hãng chế tạo xe máy bỏ
luôn cái còi xe...
Quyết định chạy chậm cho
"Còi" vượt lên trước, cũng để xem kẻ "toét toét" mặt mũi
gàn dở thế nào...
"Còi" rề rề đi
lên, vẫn pin pin...toét toét... Đó là một ông lão ngoài 70, tóc bạc, bụng phệ
và có vẻ không còn tinh anh. Ngồi sau là một bà lão gần như thế - chắc là bô
lão phu nhân...
Cái nhíu mày giãn ra, lòng
ngọt như vừa tu một hơi nước mía lạnh giữa trưa gắt... Yêu quá tiếng còi pin
pin... toét toét...
2. Một lần, bước vào thang
máy, đầy nhóc người... Một cụ ông đứng phía bên trong vội len ra ngoài đứng cạnh
một cụ bà. Họ rì rầm trò chuyện khi cụ ông cứ nắm lấy tay cụ bà như thể sợ bị lạc.
Hai thân già tựa vào nhau đầy chở che, nương tựa... Lúc cửa thang mở, hai bàn
tay đầy dấu vết thời gian lại thập thững ân cần dắt nhau ra...
Ôi, mình thèm nắm cả tay người
đứng bên cạnh, bất kể là ai... Thấy đời mênh mang bất tận...
3. Đi bộ đến trường, ngang
qua hẻm nhỏ, giật mình bởi ai đó níu áo hỏi: Cô đi đâu đấy, nhớ mua kem cho tôi
nha... Quay lại, thấy gương mặt cười ngơ ngác của một bà lão ngoài 70 trên chiếc
xe lăn... Cụ ông đẩy xe gỡ tay vợ ra khỏi áo mình cuống quýt nói lời xin lỗi. Rồi
ông quay qua bà lão nói to hơn, giọng đầy vui vẻ, âu yếm: Em quen cô ấy à? Để
anh dặn mua kem cho e nhé...
Mình đi rồi vẫn nghe tiếng
cười của hai người phía sau lưng... Cả ngày hôm ấy, nhìn đâu cũng thấy đời lấp
lánh...
Chợt nghĩ: Không có gì hạnh
phúc hơn là có một người cùng ta đi đến cuối cuộc hành trình của một kiếp người.
Cẩn trọng chăm sóc, rong ruổi chở ta đi trên chiếc xe máy cũ và luôn bấm còi
pin pin... toét toét; cho ta một bàn tay chốn đông người; cười với ta khi ta chỉ
còn ngu ngơ trí nhớ...
Chuyến tàu ba vạn sáu ngàn
ngày... Bình minh vẫn ở Ga cuối...!.
Lam
Thi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét