Mấy nghìn năm nữa
Mẹ bảo con cứ nghe lời ba con, gọi Hân tới nhà mình vào tối chủ nhật. Mẹ nói:
“Coi như là bảo nó tới ăn bữa cơm thân mật thôi mà, con đừng có ngại”. Mẹ luôn
che chở và thương yêu con gái, mẹ muốn con gái được sống vui và sống hạnh phúc.
Tôi có thể tin cẩn nói với mẹ mọi điều về tôi và Hân. Nhưng với ba thì trái lại,
đó là một khoảng cách không thể nào xóa bỏ. Ba nhìn cuộc sống khác, ba không
tin rằng giữa thời buổi con người đang phải giành giật với nhau mọi điều để sống,
con người xét nét với nhau khi đi ra đường và so bì giàu nghèo, lại có một mối
tình chông chênh giữa tôi và Hân.
Buổi tối, khi tôi đi làm ca
về, trời khuya đến độ nghe rõ cả tiếng những con cá nuôi trong hồ búng mình đòi
ăn, ba bảo tôi ra phòng khách để ba
- Ba và mẹ chỉ sinh ra mỗi
mình con. Con yêu ai là quyền của con, ba không ngăn cản, nhưng yêu thì lựa nơi
mà yêu. Yêu như thế nào để ba mẹ còn hãnh diện ngẩng đầu lên nhìn bạn bè. Cứ
cái kiểu lựa thằng không cha không mẹ, không nhà không cửa mà yêu thì khổ cả đời
con ạ.nói chuyện. Những lần ba bảo
ra phòng khách nói chuyện là tôi có cảm giác như mình sắp phải lên đoạn đầu
đài.
Ba gọi Hân như thế. Hân mồ
côi cha mẹ từ bé. Anh sống nhờ ở nhà bà dì. Anh bươn chải vào đời với nỗi khao
khát học xong tấm bằng đại học. Nếu tôi được ba mẹ lo lắng đủ mọi thứ trên đời,
không phải bận tâm đến một thứ gì thì Hân là hình ảnh ngược lại, anh không thể
bước chân vào giảng đường nếu anh không thức trắng đêm làm phu khuân vác tại bến
cảng. Đôi lần anh chọn làm nghề gia sư, nhưng sinh viên thì nhiều mà công việc ấy
lại ít, cho nên anh đã chọn con đường kiếm sống khác.
Anh nói với tôi: “Không có
nghề gì xấu cả, mình đâu có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà xấu hổ”. Tôi đâu có xấu
hổ với việc anh làm, chính việc đó càng làm cho tôi yêu thương và quý trọng anh
hơn.
Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên như thế. Rồi anh ra trường, ở lại phố làm việc. Anh ở lại với hai lý do, thứ nhất là anh chẳng có gia đình để trở về, thứ nhì là tình yêu của hai đứa tôi. Bao nhiêu năm ở bậc đại học, rồi hai năm trời ra đời, tôi và anh tìm cách tằn tiện để có thể tự mình tổ chức cưới, khỏi trút gánh nặng lên ba mẹ.
Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên như thế. Rồi anh ra trường, ở lại phố làm việc. Anh ở lại với hai lý do, thứ nhất là anh chẳng có gia đình để trở về, thứ nhì là tình yêu của hai đứa tôi. Bao nhiêu năm ở bậc đại học, rồi hai năm trời ra đời, tôi và anh tìm cách tằn tiện để có thể tự mình tổ chức cưới, khỏi trút gánh nặng lên ba mẹ.
Nhưng lương hai đứa đâu có
nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu cái nguyên lý có từ đời nào là khi tổ chức cưới, bên
nhà trai phải lo mọi thứ. Lý luận khi gả con gái đi lấy chồng là coi như con về
nhà người ta ở vẫn ăn sâu trong lòng ba tôi. Chỉ có mẹ là khác, mẹ yêu con gái
và mẹ hiểu nỗi đau khi yêu nhau mà không thể sống chung được với người mình
yêu.
Nhưng nếp nhà tôi cũng có từ
đời ông cố, ông nội cho đến ngày nay, mặc dù mọi người hô hoán nam nữ bình quyền
nhưng mọi quyết định trong nhà cũng đều do ba. Ba nói: “Ba và mẹ chỉ có một đứa
con gái là con, cho nên việc cưới xin mai sau thì phải lựa con nhà tử tế, ít nhất
cũng khá giả, có danh phận để nương nhờ. Lấy chồng nghèo thì phủi công cha mẹ
nuôi dạy lớn khôn”.
Ba chẳng hề ngăn cản tôi tiếp
xúc với bạn bè, không bao giờ kiểm soát các cuộc gọi của bạn bè trong điện thoại
của tôi. Gia đình tôi nếu nhìn bề ngoài thì hoàn toàn tự do và thoải mái, mọi
người trong tập thể gọi là “nhà” ấy đều được tôn trọng tuyệt đối. Nuôi con từ lớn
đến nhỏ, ba cũng chẳng hề cần roi đánh để dạy dỗ, mà cách muôn thuở của ba là
phải ngồi nghe ba giáo dục. Đôi khi trời đã khuya, nhưng ba vẫn không cho ngủ,
ba bảo ngồi trước mặt ba, ba nói từng lời một, nói cho đến khi thấm mệt mới
thôi.
Chuyện của tôi và Hân lúc đầu
ba không biết. Cả bốn năm trời ròng rã quen nhau, biết bao nhiêu buồn vui, biết
bao nhiêu mưa nắng, biết bao nhiêu lần cùng lang thang khắp chốn tưởng chẳng ai
có thể bứt lìa chúng tôi.
Hân nói: “Anh sẽ về quê nhờ
dì lên đây tới nhà em dạm hỏi, em nhé”. Chỉ mới bấy nhiêu thôi, chỉ mới là lời
gợi ý, nhưng khi biết được gia cảnh của anh, ba đã nổi trận lôi đình, ba bắt
tôi thức tới khuya để ba giáo huấn về chuyện tình yêu.
Tôi không phải là trẻ con để
không hiểu những điều ba nói. Sao không hiểu được rằng cuộc sống cần phải có tiền
để sống. Người ta không thể đi vào siêu thị hoặc vào chợ bằng tay không, rồi
thích lấy món hàng nào ra khỏi quầy thì lấy. Ngay cả gửi chiếc xe vào bãi chỉ
có một ngàn đồng, nhưng nếu không có tiền sẽ bị người trông xe nói lời nặng nhẹ.
Tôi biết điều đó, và tôi
cũng biết rõ ràng cuộc sống chỉ thăng hoa khi con người ta có tình yêu. Chính
tình yêu đã làm cho cây cỏ xanh tươi, hoa nở và chim chóc líu lo. Tình yêu là động
lực làm cho người ta vượt qua mọi khó khăn và sống tốt hơn.
Trong thế gian này có thể có
nhiều người con trai hơn hẳn Hân của tôi. Đó là những người con trai theo tiêu
chuẩn chọn lựa của ba. Nhưng với tôi, tất cả họ chỉ là đám đông, mãi mãi là đám
đông. Chỉ có Hân mới làm cho tôi hân hoan hay đau khổ.
Buổi cơm tối đó đã làm cho
trái tim tôi đau nhói. Tôi ríu rít đi chợ, chuẩn bị bữa ăn vui như thế nào, thì
khi kết thúc bữa cơm lòng tôi như trĩu nặng thế ấy. Khi ăn, ba rất vui vẻ. Ba
không đả động gì đến chuyện hai đứa. Ba chỉ hỏi về gia cảnh sống của Hân. Ba gật
đầu khen: “Như thế là có chí. Thời buổi này không cha mẹ, tự kiếm sống cố gắng
học cho xong đại học là không nhiều đâu”.
Ba bảo ra phòng khách uống
nước. Ba bắt tôi ngồi bên cạnh anh. Và chính thức lúc đó ba ngọt ngào nói:
- Bác không chê gì cậu.
Nhưng bác chỉ có một đứa con gái. Không có cha mẹ nào muốn con gái mình khổ hết,
cậu có đồng ý không?
- Dạ, bác nói con nghe.
- Vậy thì như thế này nhé. Bác
sẵn sàng cho hai đứa lấy nhau. Nhưng sui gia không có thì bác nói với xóm giềng,
với bạn bè cơ quan như thế nào? Cậu cũng đang ở nhà thuê, nhà mướn, con bác lấy
chồng rồi cũng đi ở nhà thuê, nhà mướn à?
- Dạ.
- Vậy thì thế này nhé. Nếu cậu
chạy được hộ khẩu về thành phố, cậu mua được nhà và cậu đảm bảo lo tiệc cưới
cho hai họ khoảng 600 khách, xe rước dâu phải 10 chiếc đều màu trắng. Nghi lễ
cưới phải đủ vòng vàng, phải mâm ngũ quả, phải trầu cau long phượng, phải có
heo quay thì cậu tới nhá... Khi đó bác sẽ xem xét. Còn nếu không có đủ thì cậu
đừng bước vào nhà này.
Những tiếng gõ cửa vào cánh
cửa ấy đều chỉ vang ra những âm thanh vô vọng. Những cuộc điện thoại gọi đi chỉ
rơi vào không gian, những tin nhắn không có người trả lời. Chỉ có một lá thư gửi
qua đường bưu điện. Đó là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng anh gửi
cho tôi.
Lá thư ấy buồn tênh như những
chiếc lá thu vàng cứ thi nhau chao rụng xuống mặt đường khi có những cơn gió
mùa thổi đến. Anh cũng chỉ là một chiếc lá thu, dễ bị rơi rụng bởi một cơn gió
mùa sao? Tại sao anh dễ dàng trốn chạy khi tôi và anh đã phải khó khăn đến dường
nào mới được bên nhau?
Tôi nói với ba mẹ là tôi đi
tham dự chuyến đi thực tế với cơ quan. Thực ra là tôi đi tìm Hân. Tôi phải tìm
đủ mọi cách để giữ lại tình yêu này. Tôi không thể để mất anh và tôi không cam
tâm để mất anh.
Buổi chiều chùng xuống như
sương khói trên những cánh đồng trĩu hạt vào mùa lúa chín. Tôi biết đi trên chiếc
cỗ xe bò thú vị như thế nào, tôi cũng đã cắn vỡ thử hạt lúa đang ngậm sữa trong
miệng mình và biết mùi lúa thơm tho.
Hân kìa. Anh đang ngồi dưới
gốc cây cổ thụ to lớn, trước mặt là dòng sông đang trôi. Sông vẫn mãi trôi bao
đời nay. Tôi hét:
- Hân.
Kệ dưới chân tôi là lá rụng.
Kệ dưới chân tôi là gai nhọn có thể làm tôi ứa máu. Kệ những con bò gặm cỏ ngơ
ngác nhìn. Tôi lao vào anh, mắt tôi như đã đầy nước mắt.
Tình yêu hơn cả một căn nhà
cho hôn lễ. Hơn cả hộ khẩu trong thành phố, và hơn cả lễ nghi tiệc tùng đám cưới.
Tôi biết chắc như thế. Tôi biết mấy nghìn năm nữa cũng thế thôi. Tôi thầm thì
trong tiếng con sông réo giục: “Đừng lo anh ạ - không lấy được anh, em sẽ không
lấy ai. Rồi anh coi... Anh phải biết đợi chờ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét