Vì công việc, ngày nào tôi
cũng đi qua đồng lúa ở ngoại ô thành phố. Mỗi khi đi đến đồng lúa cùng với sự sảng
khoái vì không gian thoáng đãng, trong lành là môt mỗi nhớ mông lung khó gọi
tên.
Chứng kiến những đám lúa lớn
lên mỗi ngày nỗi nhớ trong tôi cũng nhiều cung bậc khi lãng đãng mơ hồ, lúc nôn
nao day dứt. Chiều nay về qua cánh đồng đã trở thành quen thuộc, ngang qua đám
gặt ven đường, máy guồng lúa phun rơm lên cao và đổ lúa hạt rào rào xuống bạt.
Cảm giác thân quen như mình của ngày xưa ùa về. Bất chợt mùi hương quen thuộc
trong kí ức lại đầy ắp trong nỗi nhớ mơn man. Mùi rơm rạ, hương lúa chín giòn
trong nắng chớm hạ và nhận ra dù xa quê nhưng ta vẫn nôn nao nhớ hương lúa quê
nhà.
Tôi lớn lên từ quê lúa Quảng
Điền nên vẫn giữ hoài trong hồn mình một tuổi thơ lấm lem bùn đất. Ngày
cánh đồng ngoại ô thành phố vào mùa dọn tuộng gieo sạ, nhìn thửa ruộng xâm xấp
nước nhớ những tháng ngày nhớp nháp sình lầy mà thơm tho kỷ niệm, nặng nghĩa
làng quê. Hình ảnh trẻ thơ di dọc bờ ruộng, ao đầm nhặt nhạnh con ốc, con cua
mang theo về mùi ngai ngái của cỏ khô, mùi chua nồng nồng của đất nhiễm phèn
cùng với mùi thơm đậm đà của con ốc, con cua nướng vội làm nỗi nhớ cứ nôn nao.
Minh họa: Trà My
|
Mỗi khi đi qua ruộng lúa
đang thì con gái của cánh đồng lạ giờ đã thành quen, những sóng lúa rì rào dưới
nắng mai cũng đủ đưa tôi về với miền quê cũ. Nhớ những mùa lúa non xanh mướt đồng
làng, nhớ những buổi lom khom nhổ cỏ, dặm lúa. Tôi lớn dần với từng mùa lúa
thơm hương đồng nội, hương đồng quê ngọt ngào đã thấm dần vào kỷ niệm tuổi thơ
tôi. Nhớ hương thơm ngọt thanh mà quyến rũ đền nao lòng của giống Lúa Thơm,
theo cách gọi dân dã của người dân quê tôi. Từ khi lúa đương thì con gái đến
lúc làm đòng đã có mùi thơm dịu ngọt, mùi hương mà chỉ người làm ruộng mới được
biết ấy đã đi vào hồn tôi tự lúc nào không hay, để mỗi khi nhìn ruộng lúa xanh
non lại cảm nhận hương lúa quê nhà đang trở về da diết ân tình.
Nay gặp lại cảnh gặt lúa, dừng
chân để cảm nhận mùi rơm rạ, mùi nắng gió ruộng đồng từ những hạt lúa vàng ươm
nghe như hồn mình được vỗ về bằng nỗi nhớ quê hương. Thả hồn tìm về những trưa
nắng chang chang của ngày xưa, bất chợt gặp lại tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gặp
lại ánh mắt cười nhìn dòng lúa chảy ra từ máy guồng. Niềm vui của nông dân cũng
chân chất mộc mạc như hương đồng quê giản dị mà sâu thẳm ân tình. Và, trong nỗi
nhớ mơn man ấy có hương lúa thơm giòn trong nắng, có mùi rơm rạ ngai ngái thơm
nồng như nhắc nhớ kỷ niệm ân tình với quê hương. Nhớ mùi lúa chín vàng thơm ngọt
phù sa hòa với mùi nồng mặn của mồ hôi nghe như hương vị ngọt ngào của quê
hương dành cho con người và con người dành cho nhau.
Nhìn cánh đồng gặt dở dang
chợt nhớ Quảng Điền quê tôi cũng đang vào mùa gặt. Bao nỗi nôn nao khi đi về
ngang qua đồng lúa được gọi thành tên. Đó là mỗi nhớ quê mùa gặt, nhớ đến nôn
nao hương lúa quê nhà mộc mạc thân quen mà nồng đượm ân tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét