Mùa đông rồi ư? Thế là đã hết năm rồi, thời gian trôi qua
nhanh quá, những cánh chim bay về cuối trời vút đi như đem theo cả tâm hồn tôi
về nẻo ấy. Tâm hồn tôi chẳng còn gì trong đó, nỗi yêu xưa huyễn hoặc lâu rồi.
Cánh chim ơi sẽ chẳng nặng nề đâu cứ bay đi nhé, nhẹ tênh mà vì ta chẵng
còn gì trong tâm hồn đó cả, rỗng tếch!
Cuộc sống của tôi không còn lãng mạn như trước nữa. Không còn
những cuộc hẹn hò, những ngày tháng thơ mộng, những câu hát và những câu nói
yêu thương, những món quà bất ngờ mà anh dành cho tôi, chỉ là những bông hoa dại
giữa cánh đồng lúa khô trơ gốc rạ. Bao kỷ niệm tuổi thơ của tôi và anh lồng
vào với cánh đồng lúa mênh mông màu hạt nắng. Nhớ kỷ niệm chưa xa, tôi thấy
lòng se lại. Buồn... thương... nhớ... tiếc lắm! Những ngày xưa ơi...
Tốt nghiệp ra trường tôi xin về quê để gần mẹ, tôi và mẹ là
hai phận đời phụ nữ cô đơn. Mẹ và ba yêu nhau, ba cưới mẹ không được sự đồng ý
của nội. Mẹ vào nhà nội không được ai chào đón, vì mẹ là cô văn công xinh đẹp,
là xướng ca vô loại là phường con hát, bao lời sỉ vã của nội còn vang vội bên
tai tôi. Những lời nói đó đã cứa sâu vào da thịt, vào tâm tư theo tôi lớn lên từng
ngày. Tôi yêu cánh đồng lúa chín vàng, cánh đồng quê thơ mộng ngày nào chỉ dành
cho tôi và những ngày cô đơn cùng mẹ. Tôi biết anh vẫn thầm lặng bên tôi, khi
biết tôi xin về quê để làm việc anh vui mừng khôn xiết.
Anh không lãng mạn, ồn ào hay sướt mướt, tuổi thơ của anh
cũng gắn liền với đồng lúa bên tôi. Những chiều heo hắt nắng, tôi cùng anh say
sưa trong nắng hạt cuối ngày, bên cánh đồng mênh mang mùi lúa chín. Tuổi thơ
tôi lớn lên cùng anh, nắng và gió vùng quê nghèo đã vẽ nên bức tranh tình yêu
và thanh bình trong ký ức, cùng reo vang theo nhịp điệu và lời ca của mẹ. Tôi
thích nhất bài Hoài Cảm, mẹ ca thật hay và điệu buồn miên man trong những ngày
thu về lộng gió.
Mẹ không chê anh nghèo, nhưng mẹ nói không thể để tôi gắn liền
với anh trong cái nghèo mà mẹ và ba đã gắn liền bao năm nay. Nhưng tôi và anh
đã yêu nhau rồi, chúng tôi quyết tâm về cùng nhau và làm nên số phận, cùng nhau
gắn kết cuộc sống với cánh đồng lúa đầy gió và nắng. Anh biết mẹ nghĩ thế,
nhưng anh vẫn lẳng lặng bên tôi, mãi mê góp nhặt yêu thương trên cánh đồng lúa
chín hoang hoải đầy nắng gió. Anh có nụ cười buồn và đôi mắt biết nói như nhìn
thấu tâm can tôi. Nhưng tôi yêu đôi mắt ấy, nụ cười ấy của anh, nụ cười
luôn đem lại cho tôi sự bình yên và vững vàng trong cuộc sống.
Tháng ngày đã sang đông rồi anh nhỉ, đã bao nhiêu mùa
đông mình bên nhau rồi nhỉ, mình vẫn bên nhau trong sự yên bình mà em luôn mong
có được ở cuộc đời này cùng anh. Chỉ cần có anh bên em thôi thì dù có chuyện gì
xảy ra, em cũng không còn e sợ nữa. Em mong được luôn bên anh những ngày nắng
hay mưa, em mong chia sẻ với anh những lo toan, những trăn trở để vun đắp cho
tương lai của chúng mình.
Tháng năm trôi qua, cuộc đời sẽ bình lặng hay sóng gió em không thể biết nhưng em biết chắc rằng những ký ức đẹp về mùa đông sẽ sống mãi trong hai ta, tiếp thêm sức mạnh cho anh và em trên con đường tình yêu anh nhé. Chút hoài cảm thôi....
Tháng năm trôi qua, cuộc đời sẽ bình lặng hay sóng gió em không thể biết nhưng em biết chắc rằng những ký ức đẹp về mùa đông sẽ sống mãi trong hai ta, tiếp thêm sức mạnh cho anh và em trên con đường tình yêu anh nhé. Chút hoài cảm thôi....
Chỉ là một chút hoài cảm xa xôi, một chút hương xưa còn đọng
lại nơi tôi ngày tháng cũ. Một chút yêu nhau, một chút xa nhau, một chút nhớ
nhau trong đời đã có một tình yêu như thế. Đẹp, nên thơ, hòa vào cuộc sống
thiên nhiên, không một vụ lợi, không một lựa chọn thiệt hơn, cứ thế tôi và anh
lần bước vào tình yêu, đi qua bao nhiêu mùa đông tay trong tay nồng ấm, tuyết
có rơi phủ kín thế nhân gian nhưng không thể làm lạnh góc tâm hồn tôi và anh.
Vòng tay anh vẫn dành cho tôi sự bình yên, ấm áp. Vẫn như thế, từng ấy bao năm
dù cuộc sống có khó khăn, dường như tình yêu chỉ đơn giản như vậy.
Chiều đông lạnh thật, hơi tuyết hồn nhiên tràn ngập mang nỗi
buồn len lén bước vào tâm tư. Đóng băng mọi nẻo về của cơn sóng đang dội ngược
vào tim. Những bước chân vô định đưa cô đi lần vào ký ức mùi hương xưa của cánh
đồng lúa chín nặng màu nắng hạt cô liêu. Bàn tay cô lần dò trong bóng tối, với
chút ánh sáng mờ nhạt còn sót lại ở đôi mắt, trong bóng tối nhạt nhòa đó cô đã
tìm thấy mùi ký ức tuổi thơ ngày nào bủa vây quanh mình... Tất cả bỗng hóa
thành đôi cánh thiên thần, nâng cô lên... mơ hay thực...
Thời gian tựa cánh chim bay, bay đi vô định vào mọi tiềm thức
trong mơ, đầy và ấm áp nhưng không ảo vọng... vì chỉ là cánh chim bay mùa
đông...
tamtinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét