Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

"Gió Cửa Hà" - Những ký ức còn nguyên thổn thức

"Gió Cửa Hà" - Những ký ức
còn nguyên thổn thức

“Gió Cửa Hà” dập dềnh những nỗi niềm. Tâm sự ấy là của một nhân vật trữ tình muốn bộc bạch sau bao ngày chia xa với “Cửa Hà”, với người em cũ. Bao kỷ niệm luyến ái một thời bây giờ như đang cựa quậy và toan sống dậy. Do đó, bài thơ là một chuỗi những cảm xúc phập phồng tươi ròng của ký ức. Tác giả đã mượn điệu rù rì tâm sự kiểu cảm thức sinh thái để nói lên khát khao hội ngộ bằng những hình ảnh của hồi ức và hiện tại đan cài. Bởi thế, thi phẩm “Gió Cửa Hà” mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Câu thơ đầu tiên đã thấy xuất hiện hình ảnh dòng sông Mã – là nơi quê nhà yêu dấu, là cố hương vời xa của chính tác giả. Đấy phải chăng là lí do để giải thích rằng con sông Mã đầy ắp kỷ niệm thương mến đã được mượn để ví von cho thi ảnh một cố nhân chăng “ta lại gặp em rồi/ Sông Mã”?. Hai chữ “Sông Mã” vang lên sau khi được ngắt ra hẳn thành một dòng thơ độc lập là phải chăng thi sỹ muốn để nhân vật trữ tình “ta” dành trọn vẹn cảm thức vỡ òa yêu thương cho nhân vật trữ tình “em” của ngày xưa thân ái?
Con “Sông Mã” chỉ là hình tượng mà nhân vật trữ tình dùng để gửi gắm tâm tư. Do thế, “nỗi nhớ hình trái tim thốc đầy ngực gió” là tiếng nói tự thẳm sâu khát khao được gặp lại, là ước ao luyến ái riêng tư mà bấy lâu vì lí do nào đó phải chia xa, tách rời. Phía trên buông ra “anh lại gặp em rồi/ Sông Mã” là để cho lời thơ như khẽ thầm reo lên mà thú nhận rằng anh đã gặp em trong chính trái tim mình! Nỗi niềm ấy tự động nảy mầm. Những sự hoán đổi từ ngữ là để diễn tả nỗi niềm kia sao cho nó phải rất mạnh, rất khát thèm. Hàng loạt thi ảnh về thiên nhiên xuất hiện cộng với từ ngữ nhân hóa đã làm cho nỗi nhớ ấy có hình có khối “ngực gió, tiếng sóng ầm ào, mây giang hồ, trở dạ hoàng hôn”.
Hơn nữa, “ta lại gặp em rồi” hay ta đang gặp chính ta của những ngày xa xưa ấy. Hóa ra, hình hài xa xưa ắp đầy trong tim thì hình ảnh “em” ngày nào mà “ta” chẳng “gặp”? Nỗi nhớ vỗ cánh theo nhịp “hoang hoải mây giang hồ”, để “trái tim” căng đầy “nỗi nhớ” mà “ầm ào lay động” nỗi lòng ta. Những dòng thơ như rứt ra từ tâm can nên nó mang những cung bậc khác nhau, lúc thì “thốc”, lúc thì đầy “hoang hoải”, có lúc lại ngậm ngùi giống y như “hoàng hôn trở dạ” vậy. “Em” là “Sông Mã” ở ngay chính trong lòng ta nên ngay từ đầu bài thơ đã như thầm reo lên “ta lại gặp em rồi” đó chăng? Đọc cả đoạn, chúng tôi có cảm giác rằng, ẩn trong tâm tư nỗi niềm kia đang có chi đó thúc bách ghê lắm nên nhân vật trữ tình mới có thể rơi vào tình trạng “hoang hoải mây giang hồ” mà “trở dạ hoàng hôn”. Có thể nói, đoạn thơ đầu tác giả đã mượn cảm thức sinh thái để nói lên tâm cảm luyến ái tư riêng đang thức dậy của mình rất độc đáo.
Sang đoạn thơ thứ hai, ý thơ chậm rãi mà lần về với ký ức “ta ủ mộng thu tươi từ độ/ triền sông xưa xao xuyến cánh điệp vàng”. Thì ra, mộng ước kia đã được nhân vật trữ tình ấp ủ từ rất lâu rồi. Vẫn con sông ấy nơi “triền sông xưa xao xuyến cánh điệp vàng”. Đã thấy sắc màu có ánh lên độ tươi tắn, sự lấp lánh ấy là tiếng nói niềm vui, nhưng sự tin yêu ấy lại vẫn cứ phảng phất hơi hướng bộc bạch tâm sự từ một phía “thập thõm niềm riêng trổ ngồng bông cải” thì sao tránh khỏi tâm trạng “ngơ ngác” cho được? Phía trên là “thập thõm” phía dưới là “ngơ ngác” thì đủ biết nhân vật trữ tình đang bị đặt vào một hoàn cảnh hơi trớ trêu rồi. Do đó, sự rón rén của tâm cảm lúc này đủ cho thấy nhân vật trữ tình đang sống nặng với quá khứ, một sự bồng bềnh trôi trong miên viễn cô đơn “thập thõm niềm riêng trổ ngồng bông cải” để rồi y như cơn “gió Cửa Hà ngơ ngác đậu vườn xuân”.
Và thế là “ngơ ngác” vốn đang ôm thêm sự đơn lẻ đã đẩy nhân vật trữ tình tiếp tục chúi sâu vào một thế giới đầy kỷ niệm để kiếm tìm mà hy vọng “ta lặn ngụp vớt hương thầm ngày cũ/ dệt sợi hồng khâu lại giấc xanh”. Kiếm tìm để mong kết nối mà nào có hy vọng? Một sự cố gắng mang nặng tâm tư và lãng đãng khói sương của hoài niệm. Mọi thứ có thể thức dậy được không khi hiện hữu đang chỉ là những ký ức xa xưa? Sóng sánh tâm tư, khắc khoải quay về thì cũng chỉ là thế giới ngập tràn của mộng, của huyễn ảnh mà thôi. Do thế, “ta ủ mộng thu tươi từ độ/ triền sông xưa xao xuyến cánh điệp vàng” để mà cốt cũng chỉ mong cầu he hé ra cánh cửa cho trái tim lên tiếng “ta lặn ngụp vớt hương thầm ngày cũ/ dệt sợi hồng khâu lại giấc xanh”.
Ý thơ phảng phất mơ ước làm lành đầy níu kéo. Nhưng huyễn mộng thì vẫn chỉ là huyễn mộng, ký ức đã xanh rêu, ao ước vẫn chỉ là ao ước; tất cả đâu có thể thay thế được cho thực tại? Thành thử, tâm tư kia đành phải “thổn thức giữa ráng chiều Sài Thành chín đỏ” là cũng bởi chỉ muốn khắc họa sự nặng lòng với ký ức xửa xưa kia lăm lắm mà thôi! Bởi thế, câu thơ nhắm hờ mắt mà đứng lên thì tránh sao khỏi thảng thốt? Và rồi, ý thơ vỡ òa trong mong ước “hạt nắng ươm màu kỉ niệm/ mong một lần gặp lại/ thời hoa mộng ngày xa”. Câu thơ khép lại thi phẩm nhưng dư âm thì mở ra. Mong ước, khát khao quay ngược lại với quá khứ, quá khứ ấy chắc phải êm ái lắm nên lời thơ mới thổn thức và da diết đến như thế?
Đến đây, chúng tôi tự hỏi mình rằng vì sao nhân vật trữ tình trong “Gió Cửa Hà” lại đẫm những kí ức thổn thức mà râm ran đến làm vậy? Xa nhau rồi nhớ nhung là đương nhiên. Nỗi nhớ chia xa ủ lại có ngày nảy mầm? Hay đơn giản chỉ là những hoài niệm đẹp một thời bừng dậy được ghi lại trong khoảnh khắc mà thôi? Dẫu cho câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì những ký ức thổn thức kia đều rất đáng nâng niu và trân trọng. Kỷ niệm đẹp là bệ phóng cho tương lai trong lành thiện lương vươn dậy. Khi chuẩn bị dừng gõ chữ, không hiểu sao chúng tôi lại nhớ đến bài thơ “Bóng chữ” của nhà thơ cách tân nổi tiếng Lê Đạt, và xin chép ra đây thay cho câu kết bài này: “Chia xa rồi anh mới thấy em/ Như một thời thơ thiếu nhỏ/ Em về trắng đầy cong khung nhớ/ Mưa mấy mùa/ mây mấy độ thu/ Vườn thức một mùi hoa đi vắng/ Em vẫn đây mà em ở đâu/ Chiều Âu Lâu/ bóng chữ động chân cầu”.
Xin trân trọng gửi đến bạn đọc bài thơ Gió cửa hà của tác giả Mai Xuân Thắng:
Thơ MAI XUÂN THẮNG
GIÓ CỬA HÀ
Ta lại gặp em rồi
sông Mã
Khi nỗi nhớ hình trái tim thốc đầy ngực gió
mỗi tiếng sóng ầm ào lay động
hoang hoải mây giang hồ
trở dạ hoàng hôn
Ta ủ mộng thu tươi từ độ
Triền sông xưa xao xuyến cánh điệp vàng
Thập thõm niềm riêng trổ ngồng bông cải
Gió Cửa Hà ngơ ngác đậu vườn xuân
Ta lặn ngụp vớt hương thầm mùa cũ
Dệt sợi hồng khâu lại giấc xanh
Thổn thức giữa ráng chiều Sài Thành chín đỏ
Hạt nắng ươm màu kỉ niệm
Mong một lần gặp lại
thời hoa mộng ngày xa.
8/5/2023
Khang Quốc Ngọc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khu ổ chuột Những ngôi nhà dột nát… Những thân hình dặt dẹo… Những bóng đèn tù mù… Những con đường quanh co không lối thoát… Một góc H...