Bộn bề cuộc sống lắm lúc làm tôi oằn mình nhưng cứ đến ngày rằm,
tôi lại ngước nhìn lên bầu trời đón đợi mùa trăng non rọi về, dành chút thời
gian để ngẫm suy, lắng lòng nghĩ về chuỗi ngày ấu thơ…
"Nhớ ngày xưa mưa đi qua ngõ nhỏ phố quê, lũ trẻ vô tư cởi
trần chạy quanh xóm hứng mưa, và mưa cũng hứng những tiếng cười giòn tan trả lại
cho mùa… Sau những cơn mưa như thế, lũ trẻ lại tụ tập ngồi đợi trăng lên, cùng
đón trăng với những chiếc đèn giấy nhuốm sắc màu tuổi thơ thật đẹp", những
dòng hoài niệm viết ra từ thuở mới chia tay cái tuổi trăng tròn nay đã cũ. Ấy vậy
mà cứ mỗi rằm có trăng non đến, tôi lại mở ra, sờ soạn và nghĩ về bao mùa trăng
thương nhớ đã đi qua cuộc đời. Mùa trăng thương nhớ của tôi chỉ có thể mường
tượng lại theo cách nghĩ riêng mình, trong đó chứa cả một vùng trời kỷ niệm rất
đỗi thân thương.
Mùa trăng của tôi ngày xưa luôn đủ đầy, dù vỏn vẹn chỉ góp
đôi tay cùng bọn trẻ trong xóm, nhưng khi đổ bao công sức chặt tre, chẻ lát,
đan sườn, ghép khung đèn lồng, cần mẩn cắt giấy màu, trang trí thêm bằng những
nét cọ ngộ nghĩnh, rồi dùng cơm nguội dán lên… thì chắc rằng có ngay những chiếc
đèn thi nhau bước trên mọi nẻo đường quê. Mấy ngọn đuốc cũng sáng rực trong mỗi
đêm chơi lân khắp làng này qua xóm khác.
Mùa trăng ngày ấy còn có những gói quà, những bát chè, xôi
sau lễ cúng. Cứ đến xế chiều đúng ngày rằm, lũ trẻ chúng tôi lại thi nhau ra xếp
hàng dưới gốc bàng già, ngồi xem các cụ cúng lễ làng và đợi trăng lên. Trong tiềm
thức của tôi, lễ làng vui nhất hẳn là vào rằm tháng giêng. Tôi nghe các bà, các
cô gọi bảo nhau rằm tháng Giêng chộn rộn và vui nhất. Mà cũng đúng thật, sau Tết,
chỉ có ngày rằm này là mọi người mới ngồi lại đông đủ, cùng nhau uống chén
trà họp mặt, nói về tình làng, nghĩa xóm. Mùa trăng tháng Giêng đối với tôi ở
cái thời đó quan trọng biết bao nhiêu, bởi ngày này còn sót lại những phong lì
xì để mà khoe với tụi bạn. Đứa thì khoe bao lì xì hình hoa mai, đứa khác lại
khoe hình ông Phúc - Lộc - Thọ. Nói rồi cả đám cười nhau khúc khích, đuổi bắt
chạy khắp nơi.
Đối với riêng gia đình tôi, theo nếp cũ xưa nay vẫn giữ thói
quen đợi đến ngày rằm trong tháng, cả nhà lại tụ họp, trước là lễ cúng ông bà tổ
tiên, sau là sự sum vầy đông đủ. Và chỉ đợi đến đúng dịp cúng rằm, tôi lại quay
quần bên mẹ với nồi chè đậu đen nóng hổi, thằng út Sang bên ba với chiếc lục
bình hoa phượng và mấy thứ đồ áo giấy. Cả gia đình lo chu toàn đủ lễ cúng rằm,
tiếp đó là mang cái chõng tre ra trước sân nhà và ngồi nói chuyện với nhau. Nào
là chuyện ba sẽ nhận xây nhà cho con trai ông Năm, hay là xây bếp cho bà Nghĩa
có lò nấu rượu. Còn mẹ sẽ trồng thêm một sào rau răm và một đám cải cau sau vườn,
rồi chuyện tôi và thằng út Sang bước vào một kỳ học khác, những chiếc đèn lồng
của chị em tôi qua mỗi mùa trăng… Bao nhiêu đó thôi, nhưng cũng đủ cảm nhận được
tình thân dưới ánh trăng non ấm áp nhường nào.
Những mùa trăng xưa đã trôi xa, giờ đây tôi cũng lớn khôn, đủ
vững tin để tìm kiếm cho mình một con đường dấn thân, hy vọng. Bộn bề trong cuộc
sống lắm lúc làm tôi oằn mình, trôi theo dòng chảy thời gian. Thế nhưng, cứ hễ
đến ngày rằm, tôi lại ngước nhìn lên bầu trời đón đợi mùa trăng non rọi về,
dành chút thời gian để ngẫm suy, lắng lòng nghĩ về chuỗi ngày ấu thơ… Bởi chỉ
những trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, tôi mới kịp chạy theo trăng ngày rằm
và trở về với nghĩa tình thân ở những ngày xa!.
Võ Thị Như Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét