Cố nhân xa rồi…
Thác Cam Ly – Đà Lạt. – Ảnh: nhacxua.vn
Thụy Ngôn ngồi lên chiếc HondaLead quen thuộc, chạy băng băng
qua mấy con dốc dài. Sau lưng là nhỏ Thanh Thư mập tròn phúc hậu, có cái “tật”
ngồi xe thay vì ôm eo tài xế cho chắc thì lại hay chống nạnh. Qua vài khúc
quanh hay đôi khi gặp cái “ổ gà” nho nhỏ, Thụy Ngôn giật mình vì Thanh Thư lại
ngã chúi vào bờ vai thanh mảnh của mình. Tiếng cười giòn tan thả vào không
gian…
Sau khi thưởng thức những món ăn thanh đạm mà cũng ngon tuyệt
ở nhà hàng chay Từ Hạnh, Thụy Ngôn không nói không rằng, chở Thanh Thư đi
một hơi đến một nơi thật gần đó: thác Cam Ly.
Thanh Thư giật mình:
– Răng mi chở tau tới chỗ ni?
– Răng lợi chi? Tiện đường, tau muốn thăm lại dòng Cam Ly một
chút xíu.
– Uhm…- Thư ngần ngừ.
– Với lại, tau muốn đưa mi đi gặp “cố nhưn”.
Thụy Ngôn chợt nhớ ra rồi thản nhiên, cười cười tiếp:“Bao
nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…”
Thanh Thư đập vai Thụy Ngôn đau điếng:
– Thôi mi, mi chở tau ra Hòa Bình đi! Tau gặp chừ cũng chẳng
biết nói chi. Mấy chục năm rồi…
– Nếu gặp thì mi cứ coi như gặp lại một người bạn cũ thôi. Hỏi
thăm này nọ…
Thanh Thư nhún vai, cười chịu trận.
Nhà của Hoàng, chàng đẹp trai của nhỏ Thanh Thư mấy
mươi năm trước, ở ngay bên cạnh cổng vào thác Cam Ly. Nghe nói bây giờ nhà
chàng vẫn còn chỗ cũ và chàng đã trở về trạng thái độc thân. Thanh Thư cũng vậy,
chồng của bạn mất đã trên hai mươi năm. Lâu quá rồi không gặp lại, Thụy Ngôn
cũng tình cờ mà đưa Thanh Thư đến đây vào sáng hôm nay.
Dựng xe sát cổng, Thụy Ngôn nháy mắt với Thanh Thư:
– Hồi hộp không mi?
– Răng không? – Thư cười cười, hình như có chút bối rối.
Thụy Ngôn đưa tay vuốt lại mái tóc cho cô bạn, vừa vu vơ vài
câu của nhạc sĩ Cung Tiến:
“Chờ nhau hoài cố nhân ơi
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi
Nhớ nhau muôn đời mà thôi.”
– Nhớ mô mà nhớ muôn đời. Mi nghe…
Thanh Thư lúng túng, chống chế với giọng Huế dễ thương.
Lúc này, hai má cô nàng bắt đầu hồng hồng. Ui chao, cô bạn sắp già của tôi như
hồi mới lớn vậy nè!
Thụy Ngôn chọc ghẹo thêm một chút trước khi vào gõ cửa:
– Bình tĩnh mi hỉ? Mi mà xỉu thì tau không đỡ nổi mô nờ!
Sau khi Ngôn cất tiếng hỏi thăm, người nhà cho biết Hoàng
đang ở chơi phía ngoài thác. Thụy Ngôn kéo tay Thanh Thư đi theo hướng được
chỉ, hăm hở làm như được gặp cố nhân của chính mình vậy.
Nhìn từ xa, Ngôn và Thư đều nhận ra ngay Hoàng. Anh chàng
đang đứng trò chuyện với một nhóm du khách; vẫn dáng cao cao gầy gầy, phong trần,
lãng tử. Bất giác, Hoàng quay người lại. Hai người nhận ra nhau sau thoáng ngỡ
ngàng.
Lúc này, Thanh Thư đã lộ rõ sự bối rối. Thụy Ngôn đẩy
nhẹ bạn sau khi gật đầu chào nhẹ Hoàng từ xa:
– Mi tới nói chuyện với Hoàng đi. Tau qua bên kia chụp mấy
cái hình, chứ lâu quá rồi tau cũng không ghé đây.
Hoàng đang bước vội tới. Bây giờ thì có ngại ngùng đến mấy
thì Thanh Thư vẫn phải đối diện người xưa rồi.
***
Thụy Ngôn lững thững bước qua những tảng đá lớn nằm trơ bên
thác. Trong mắt Ngôn, Cam Ly không còn thơ mộng như xưa. Dòng nước đục ngầu và
lòng hồ dưới chân thác khá nhiều rác đổ về từ nguồn suối đi vòng vèo hơn 10km
qua các khu dân cư. Thụy Ngôn bật cười khi nhớ một nhà báo đã viết cách đây
chưa lâu: “Đến với thác Cam Ly, du khách sẽ nghe được tiếng róc rách của
dòng suối hoà cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản giao hưởng thú vị mà
chỉ có ở nơi đây. Khoảnh khắc thả mình vào khoảng không bao la khiến con
người ta cảm thấy như được chở che, bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ…”
Đoạn viết này có lẽ được sao chép một bài tập làm văn mẫu từ
thế kỷ trước, hiện vẫn được sử dụng cho khá nhiều trang quảng bá du lịch. Có một
chút xót xa, bởi điều đó đã lùi vào Miền Hoài Niệm. Trong ký ức của Thụy Ngôn,
Cam Ly là một dòng thác xinh đẹp, nước tung bọt trắng xóa, làm say lòng biết
bao du khách và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thi sĩ, nhạc sĩ.
Ừ thôi, dẫu trong hay đục, Cam Ly vẫn cứ “vô tư lên tiếng
ca muôn đời…” (*) để lữ khách mãi bâng khuâng, thương nhớ về một Đà Lạt
mơ, Đà Lạt thơ.
Đang miên man theo câu hát quen thuộc, Thụy Ngôn giật mình bởi
tiếng gọi của Thanh Thư. Ngoái lại, Thụy Ngôn thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp vẻ
hấp tấp của cô bạn duyên dáng.
– Răng gặp mà nói chuyện ít rứa mi?
Thanh Thư xua tay:
– Thôi ra lấy xe về đi mi, rồi tau kể…
– Nhưng tau vẫn chưa nói câu nào với Hoàng, cũng chưa chào…
– Khỏi, khỏi… Tau chào giùm mi luôn rồi!
Thụy Ngôn im lặng làm theo. Lên xe ngồi, Thanh Thư vòng tay
giữ eo Thụy Ngôn thủ thỉ:
– Giá như đừng gặp lại mi à! Tau thất vọng quá chừng!
Hai đứa ra Thủy Tạ. Bên ly cà phê sóng sánh, Thanh Thư kể tỉ
mỉ về cuộc hội ngộ khá bất ngờ giữa mình và người xưa, cũng như nỗi “thất vọng”
như hồi nãy cô nàng vừa nói.
Ngôn im lặng lắng nghe, đồng cảm và thỉnh thoảng buông vài
câu triết lý vụn (cũng ra vẻ mình hiểu chuyện đời lắm).
Ngày ấy, Thanh Thư và Hoàng có một mối tình dễ thương và
trong veo. Cuối tuần, nơi cả nhóm bạn hay dừng chân là Đồi Cù lộng gió và Hoàng
luôn trổ tài chụp hình rất đẹp. Thụy Ngôn vẫn giữ được một tấm chụp chung cùng
cả nhóm với mái tóc demigarcon ngắn đến mức không sợi nào có thể bay bay dù gió
trời lồng lộng…
Có lẽ tình yêu thời thanh xuân đầy mộng mơ ấy của đôi bạn
chưa đủ vững nên sau khi Thư ra trường được một năm thì họ cũng lặng lẽ chia
tay. Mỗi người đều có một cuộc sống êm ấm riêng mình.
Sau nhiều năm, Thư – Hoàng gặp lại nhau, ngỡ ngàng là đúng,
ngạc nhiên là đúng. Thời gian đã trượt dài trên phận người với bao cảm xúc vui
buồn, đắng cay… Làm sao mỗi chúng ta có thể giữ được nét hình hài tươi xinh tuổi
mười tám đôi mươi; làm sao sau mỗi mất mát mà không hư hao; làm sao “em vui khi
đời già thêm tuổi/ những đợi chờ liệu đủ tháng năm không?” (Thơ Trần Dạ Từ)…
***
Chiều cuối đông lành lạnh.
Ngôn vẫn cùng Thanh Thư lạc vào “Vườn Xưa”. Lâu lắm rồi, hai
đứa mới có thời gian nhiều hơn dành để tâm sự với nhau như thế này.
Gió nhè nhẹ cho mặt hồ Xuân Hương lao xao. Ngôn cũng nghe hồn
mình thoáng bang khuâng bởi kỷ niệm, rồi chạnh nhớ đến “cố nhân” của mình khi
nghe Thư hỏi.
Lục tìm trong ký ức, bỗng trở về một vóc dáng, một khuôn mặt
thân quen, thật gần và thật xa. Ngôn nhẹ nhàng nhớ từng trang lưu bút với dòng
mực tím nghiêng nghiêng đã phai màu thời gian…
“… Lớn lên bỏ tóc đuôi gà
Làm cô giáo nhỏ thật là dễ thương
Hàng thông xanh mát bên đường
Cho em trẻ mãi với gương mặt này…”
Vẫn thoảng nghe đâu đây một giọng Huế ấm trầm dịu ngọt:
– Chúc cô giáo nhỏ của anh thành công và hạnh phúc!”- Mắt anh
nheo nheo, lấp lánh ánh trăng phố núi.
Ngôn nghẹn ngào:
– Dạ, em sẽ cố gắng…
Con đường Bá Đa Lộc, vòng qua Yersin mỗi sáng Chủ Nhật reo
vui theo bước chân Ngôn và anh cùng đến giáo đường, bây giờ sao trở nên đìu
hiu, buồn bã.
– Tại sao anh phải chuyển đi xa vậy nhỉ?
– Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, bé à! Nhưng bé hãy tin
anh, chúng ta sẽ vượt qua. Bé ở lại, nhớ siêng năng học hành…
Ngày anh đi, Ngôn không đưa tiễn. Ngồi bệt dưới gốc thông già
trước khu nội trú, Ngôn lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt mặn chát hòa vào mưa
cao nguyên tháng mười. Mưa lạnh mà sao Ngôn bỏng rát trái tim đau.
Những lá thư được dán tem bay tới bay lui, có những lá thư bị
mất gây những hiểu lầm không đáng có. Khoảng cách của không gian, sự nghiệt ngã
của lòng người, rào cản của tôn giáo,… rồi chuyện gì phải đến đã đến.
Kể vắn tắt cho Thư nghe, Ngôn hài hước xen lẫn chua chát:
– Hồi đó, Ngôn giống thất tình, Thư hỉ?
– Răng nữa? Có lần, tụi tau tìm mi bắt mỏi chân. Cuối cùng mới
thấy mi đang ngồi trên Đồi Cù. Lúc đó trời đã chập choạng…
– Ừ, may mà mình còn có bạn bè. Nhưng cuối cùng vẫn bị lỡ mất
một năm học mi à!
Ngôn xót xa, thoáng hối tiếc.
Xa thật rồi, Ngôn đã mòn chân trên con đường vạn dặm… Bao
nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ ngày Ngôn và người ấy chia tay – một cuộc chia tay khá
nhẹ nhàng. Có gì đâu, Ngôn và người ấy chẳng kịp có nhiều thời gian để cùng dệt
thêu kỷ niệm, để cùng ước mơ và có lẽ ước mơ của hai người chắc phải khác xa
nhau lắm!
Thanh Thư choàng tay ôm bờ vai Ngôn đang rung lên vì xúc động,
thủ thỉ:
– Mi ra trường lại về dạy tận vùng sâu vùng xa nữa. Tụi mình
cứ bặt tin nhau. Buồn thiệt.
– Một quãng thời gian đáng nhớ đó Thư! Nơi núi rừng Đam Rông
hun hút ngày ấy, chỉ mình Ngôn – cô giáo trẻ với tuổi hai mươi đầy ước mơ và
khát vọng- vật vã với những cơn sốt rét rừng ác tính, với những bữa cơm thiếu cả
rau rừng khi mùa đông về; cũng chỉ mình Ngôn vật vã với kỷ niệm, vật vã với từng
khúc quanh đáng nhớ của đời người…
– Thương mi quá, Ngôn ơi! – Thanh Thư lại thổn thức.
– Bây giờ thì cũng ổn rồi Thư. Cứ sống an vui cùng hiện tại
thôi.
– Rồi sau này mi đã gặp lại người ấy lần nào chưa? – Thanh
Thư lại hỏi.
– Cũng khá nhiều lần Thư à! Đó là cuộc gặp gỡ trong các chuyến
công tác, trong các buổi họp khi cùng hoạt động trong mạng lưới chuyên môn của
ngành. Chỉ có các câu xã giao, tau không còn cảm xúc hồi hộp như xưa…
“… Kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã. Tình yêu giờ quá
xa…”
Ngôn cất tiếng hát và cười khẽ, vỗ nhẹ tay Thư:
– Bỗng nhiên đưa mi về thăm “cố nhưn” rồi kể chuyện về “cố
nhưn” cho nhau nghe. Mắc mệt cho hai bà cô sắp già này ghê Thư ha!
– Già mô mà già! – Thư cười phá lên.
Ngôn khều nhẹ tay Thư:
– Thư nè, chẳng lẽ Hoàng thay đổi nhiều đến vậy sao?
– Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn, mi tưởng tượng đi…
– Hic. Tóm lại, đừng nên gặp lại cố nhân vì biết cả hai không
còn như xưa nữa. Thời gian, cuộc sống, bệnh tật,… bào mòn con người dữ lắm!
Ngôn trầm ngâm.
Anh Thái của Ngôn cũng từng nói: “Khi nghĩ về cố nhân cũng có
nghĩa là nghĩ về một quãng đời đã xa hun hút, một vùng ký ức đã phủ rêu
phong. Mới đấy mà đã xa thế ư? Khái niệm thời gian vốn luôn là một
khái niệm vô cùng chủ quan và cảm tính. Có khi đã xa nhau biết bao mùa lá
úa mà tưởng chừng như chỉ vừa mới xa cách hôm qua. Cũng có khi chỉ vừa
chia tay nhau trong khoảnh khắc mà lại tưởng như đã là… thiên thu. Tất cả
chỉ là cảm giác – những cảm giác đôi khi không dễ để lý giải.”
Nếu lý giải được, những suy nghĩ, cảm giác trong câu chuyện
hôm nay giữa Thụy Ngôn và Thanh Thư cũng chỉ là chút dư âm ngày cũ. Còn chút gì
quan tâm và nhớ về nhau thì đó đều chỉ là sự mong muốn cho cố nhân an lành, hạnh
phúc.
Hoàng hôn đã buông rèm.
Ngôn và Thư đứng dậy ngắm mặt hồ lao xao, hồn bình yên.
Ngôn nheo nheo mắt nhìn Thư:
– Delete “cố nhưn” ra khỏi đầu, về ăn cơm chiều mi hỉ?
Thư cười xòa, ngồi lên xe và lần này thì ôm chặt eo Ngôn, vui vẻ:
– Ừa… ừa…
Ngôn nhấn nhẹ tay ga, không quên buông vào trong gió:
“Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?”
Đúng vậy, cố nhân xa rồi…
Chú thích:
(*) Ca từ trong nhạc phẩm Đà Lạt Hoàng Hôn – NS Minh Kỳ và Dạ Cầm.
22/1/2025
Nguyễn Thiên Nga
Nguồn: https://t-van.net/
Theo https://www.tongphuochiep.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét