Lá vàng cuối thu
Hình minh họa: Bournes Senruob/Unsplash
Buổi chiều vàng nắng rực rỡ, một ngày ấm áp hiếm hoi cuối thu, sau trận bão 100mm mưa gầm rú ào ào trút nước đêm qua.
Gió phảng phất, hơi lạnh xuyên qua lớp quần jeans dày và bị
chặn lại bên ngoài chiếc áo khoác mùa đông xanh sẫm, tôi lững thững bước trong
một cơn mơ.
Những chiếc lá vàng sót lại chao nghiêng nhè nhẹ chào gió,
luyến tiếc chưa chịu lìa cành, chúng ta đã sống ở đây cả mùa hè tươi đẹp, chúng
ta đã thở ra bao nhiêu dưỡng khí cho hành tinh xanh, chúng ta đã hấp thụ bao
nhiêu stress, bao nhiêu căng thẳng âu lo miệt mài vất vả của các bạn, chúng tôi
chưa sẵn sàng ra đi, sự tàn úa của chúng tôi cũng đẹp lên rực rỡ và chúng tôi tận
hiến cho các bạn, cho cuộc đời ngay cả sau khi chúng tôi chết đi.
Chiếc lá vàng nằm im trên nền cỏ xanh nghĩ về vòng đời và sự
vĩnh cửu, về thoáng chốc tươi đẹp và phù du.
Anh sinh vào ngày Hạ Chí, ngày dài nhất mùa hạ, nắng hối hả,
nóng chảy, vội vàng, hấp tấp, như năng lượng của anh, nóng rực, ấm áp.
Tôi sinh vào mùa thu, lành lạnh mơ màng, đôi phần ủ dột. Tôi
sinh vào năm mặt trăng, nên năng lượng của tôi có hai màu, khi lạnh lùng băng
giá tàn nhẫn khi vồ vập ấm áp yêu thương. Khuôn mặt tôi cũng có hai sắc, khi hồng
khi trắng. Niềm cô đơn của tôi chạm vào anh tan chảy, hấp hối, quấn quyện không
rời.
Tôi cần anh như con người cần lửa, bấu víu vào lửa, nuôi sống,
nấu chín thức ăn, sưởi ấm đêm đông, sưởi ấm tâm hồn yếu đuối và lạnh lẽo. Tôi sống
với anh như một quyển sách mở, nghĩ gì nói đó, anh để cho tôi tự do hoàn toàn,
nói gì làm gì cũng được.
Anh hay im lặng, tôi hiểu ngầm là đồng thuận, cho đến khi tôi
ngỡ ngàng nhận ra im lặng không phải là đồng ý, im lặng chứa đựng nhiều ý nghĩ
như đại dương không đáy, mà đôi khi khuấy động lên sẽ làm bạn giật mình, đau
lòng khôn nguôi.
Những điều anh nói chạm vào vết thương sâu nhất của tôi, cho
tôi hiểu rằng nguồn năng lượng nóng ấm đó không phải dành cho tôi, tôi co mình
lại nghe lòng thương hại của anh xát muối vào trái tim trầy trụa rướm máu của
mình.
Dẫu bao nhiêu miệt mài cố gắng, tôi chưa bao giờ là người
bình thường, tôi hoang tưởng ra tình yêu của anh. Tôi không phân biệt được ham
muốn bản năng đàn ông và sự quan tâm chân thật. Dí dí chân vào chiếc lá vàng
đơn lẻ trên nền xi măng, có phải tôi cũng là chiếc lá vàng dưới chân anh, một
trò đùa cho đỡ nhàm chán giữa cuộc đời thường nhật vất vả, một thứ đồ chơi nào
đó ngồ ngộ, lạ mắt, lấp lánh, lừng hương, sắc cạnh và tròn trịa đồng thời, quay
như bông vụ chung quanh anh.
Cơn gió thu bao bọc lấy tôi trong hơi thở ướt át, duỗi duỗi
vào má tôi những chiếc hôn lành lạnh, tôi không còn đau lòng nữa, cho dẫu đôi
khi nước mắt có rơi.
Những chiếc lá vàng thở cùng tôi, nhịp dìu dịu, chịu đựng, trầm
kha. Rồi một mai, tôi cũng rơi xuống cùng những chiếc lá kia, đã làm xong phần
việc của mình, đã viết những dòng khiêm tốn vào trang đời huyên náo.
Những dòng của anh, nghiêm trang đẹp đẽ, cao vời kỳ vĩ, những dòng của tôi, nhạt nhòa đẫm ướt, lang thang bên gió, tan chảy, được hấp thụ trong năng lượng bao dung của trời đất, vũ trụ. Chúng ta, những hạt bụi nhỏ cứ tưởng mình là vũ trụ, quây quần trong thiên hà nhỏ mà mình là vai chính, đôi khi, cũng cần học chiếc lá vàng kia, và rơi…
16/11/2025
Trần Hạ Vi
Nguồn: https://saigonnhonews.com/
Theo https://www.tongphuochiep.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét