Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

Lời tự tình của biển - Một sắc màu riêng

Lời tự tình của biển
Một sắc màu riêng

Trong cuộc sống, Phạm Ánh Sao là người trọng nghĩa tình. Anh rất hiểu thời gian với đời người luôn hữu hạn nhưng nghĩa tình thơm thảo thì luôn còn đọng lại. Các công việc đời thường của Phạm Ánh Sao đã cho anh sự đam mê chữ nghĩa cũng là niềm vui lớn của anh. Không thể tách rời Phạm Ánh Sao ra khỏi văn chương nghệ thuật cũng như không thể tách các đam mê khác trong các khu vực đời sống và cống hiến của anh ngoài văn chương. Có rất nhiều Phạm Ánh Sao trong một Phạm Ánh Sao bằng xương bằng thịt.

Đêm nay đứng gác/ Bầu trời đầy sao/ Những ngôi sao/ Mang dáng hình Tổ quốc.

Đó là khổ thơ khá ấn tượng trong bài Gác dưới trời sao cho thấy không chỉ trách nhiệm công dân mà cao hơn là ý thức và tư tưởng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng đã thấm nhuần rất tự nhiên trong thơ Phạm Ánh Sao.

Với tư cách người sáng tác đồng thời làm công tác biên tập tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, từ khoảng gần 20 năm trước (2006) tôi đã được tiếp cận với thơ Phạm Ánh Sao. Thơ ông không mạnh về câu chữ mà mạnh về câu chuyện và những hình ảnh tiêu biểu, trung thực, giàu sức ám ảnh. Bởi vậy, thơ Phạm Ánh Sao thường có chuyện và luôn có cách biểu đạt riêng theo từng nội dung câu chuyện.

Thời gian trôi đi, thơ Phạm Ánh Sao có sự dịch chuyển đáng kể. Ngôn ngữ thơ, hình ảnh thơ, câu chuyện trong thơ vẫn gần gũi, trung thực đấy, nhưng đã ở một đẳng cấp cao hơn: Cha run tay lật luống cày/ Mẹ xuống đồng cấy trong giá buốt/ Thiêng liêng ngàn đời Tổ quốc/ Núi sông đồng ruộng cánh cò – (Sóng nước Bạch Đằng giang).

Thì rõ ràng, câu thơ Núi sông đồng ruộng cánh cò đã là sự trưởng thành quan trọng không dễ dàng của một ngòi bút.

Với sự quan sát tinh tế, vẫn là những câu chữ mộc mạc, nhưng sự chuyển động của đời sống, nhất là đời sống trên đảo đã được Phạm Ánh Sao viết ra trung thực mà rất xúc động: Ơ kìa! Trên đảo lạ chưa/ Có hải quân nhí chơi đùa bên nhau/ Dung dăng khúc hát đồng dao/ Trống trường đã điểm hòa vào tiếng chuông – (Chuông chùa Trường Sa).

Đã không ít lúc, Phạm Ánh Sao chỉ với một khổ thơ theo phong cách bình dị của mình, vẫn khiến người đọc phải ngẫm ngợi: Vịn vào mộ gió mong manh/ Nỗi đau riêng đã hóa thành đau chung/ Khói nhang liệm kín một vùng/ 64 chiến sĩ anh hùng Gạc Ma/ Máu hòa nước biển xót xa/ Chuông chùa thỉnh nhịp sóng và lời ru – (Ký ức Gạc Ma).

Lại có những khổ thơ trong bài, hoàn toàn có thể độc lập là một thi phẩm, song đứng trong toàn bài vẫn có tư thế và sự liên hoàn để bài thơ thêm vững chãi: Bến Bình Than ủ lửa đến bây giờ/ Qủa cam nát mơ đất đai lành lặn/ Khoai sắn qua ngày đồng chua nước mặn/ Giặc đến nhà “sát Thát” âm vang –(Sóng nước Bạch Đằng giang).

Từ những trích dẫn trên, đã thấy rõ ràng một hành trình tịnh tiến của Phạm Ánh Sao. Luôn có cảm tưởng Phạm Ánh Sao viết các bài thơ không mấy khó khăn. Thơ như tìm đến với anh, thông qua anh để đưa ra những thông điệp hữu ích trong đời sống.

Trong cuộc sống, Phạm Ánh Sao là người trọng nghĩa tình. Anh rất hiểu thời gian với đời người luôn hữu hạn nhưng nghĩa tình thơm thảo thì luôn còn đọng lại. Các công việc đời thường của Phạm Ánh Sao đã cho anh sự đam mê chữ nghĩa cũng là niềm vui lớn của anh. Không thể tách rời Phạm Ánh Sao ra khỏi văn chương nghệ thuật cũng như không thể tách các đam mê khác trong các khu vực đời sống và cống hiến của anh ngoài văn chương. Có rất nhiều Phạm Ánh Sao trong một Phạm Ánh Sao bằng xương bằng thịt.

Với Lời tự tình của biển, đã rõ nét một Phạm Ánh Sao chuyên tâm và dành hết trí tuệ, tâm huyết của mình với chủ đề biển đảo. Đậm đặc từ tên các bài thơ: Chuông chùa Trường Sa; Tiếng ghi ta trên đảo; Ru đảo; Xuân đảo xa nhớ mẹ; Trước biển; Ký ức Gạc Ma; Lời tự tình của biển; Biển chiều; Tình ca biển đảo; Linh hồn biển; Nữ hoàng biển; Lính đảo về nhà; Lời trùng dương; Lính đảo; Noel trên đảo; Lần đầu ra đảo; Tình ca biển cả; Lính đảo tập cắt tóc; Nhãn lồng ra đảo Trường Sa; Biển gọi; Muống biển; Có một nơi bình yên biển;…

Từ những tên gọi theo chủ đề, Phạm Ánh Sao đã triển khai mạch cảm xúc của mình vừa khang trang, phong phú vừa có sự dẫn dắt theo hướng đi chính yếu đã định sẵn, đồng hành và chia sẻ, thể hiện trách nhiệm với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và cũng chính mạch nguồn cảm xúc ấy, đã không ít lúc nói được tâm tư riêng, dấu vết riêng vùng đất quê anh, sứ nhãn lồng Hưng Yên với đảo khơi xa: Sông Hồng gió lộng xôn xao/ Đàn ong tíu tít tìm vào vườn trong/ Ai gieo nỗi nhớ mà mong/ Mắt em hạt nhãn cứ long lanh mời.// Hương thơm cho đất cho trời/ Thảo thơm phố Hiến gửi người Trường Sa – (Nhãn lồng ra đảo Trường Sa).

Cũng có khi, thẩm mỹ thơ của Phạm Ánh Sao đã được biểu hiện vừa là câu hỏi vừa là sự trả lời tinh tế chỉ trong vài dòng thơ ngắn: Sao nhớ ai/ Đổi ngôi thao thức/ Nhấp nháy hoài/ Ngôn ngữ của riêng nhau – (Dưới trời sao).

Với chủ đề biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là hai tiếng Trường Sa, Hoàng Sa với mỗi con người Việt Nam ta đều chính là máu thịt của mình. Tổ tiên ta, ông bà ta đã để một phần xương thịt nơi hai quần đảo thiêng liêng ấy. Trong thời bình hôm nay, ở một đất nước trăm triệu dân như đất nước Việt Nam ta thì sự thiêng liêng đã biến thành trách nhiệm, thành ý chí và niềm tin sắt đá để chúng ta tiếp nối cha ông bảo vệ vững chắc từng tấc biển trời. Trách nhiệm và niềm tin ấy, trước hết và trước tiên được đặt lên đôi vai người chiến sĩ. Người chiến sĩ đang đêm ngày canh giữ biển trời nơi đầu sóng ngọn gió đã ùa vào thơ của Phạm Ánh Sao rất bình dị, tự nhiên. Trong Lời tự tình của biển, tôi rất thích bài thơ Lính đảo tập cắt tóc: Một ghế nhựa một dao/ Cái kéo và cái lược/Mảnh gương dựng phía trước/ Bác thợ nhì ra tay// Lả tả tóc gió bay/ Thượng đế cười rúc rich/ Thợ nhì lại nghiêng đầu/ “Phía này hình như lệch”// Lại so vai cúi mặt/ Cho thợ nhì vít đầu/ Nửa giờ mỏi nhừ cổ/ Hai bên chưa bằng nhau// Ngắm trước rồi ngắm sau/ Thợ nhì vui hớn hở/ “Đã bảo cứ tin tớ/ Lần sau là dẹp ngay”// Thượng đế sờ hai tai/ May mà còn nguyên cả/ Nửa giờ quá vất vả/ Chỉ tại mình xung phong…

Vẻ đẹp của thơ ca chính là từ cuộc sống bước ra và trở về phục vụ cuộc sống. Lính đảo tập cắt tóc câu chữ còn thô tháp nhưng đọc lên thấy lung linh, ấm áp và tràn đầy tinh thần lạc quan với khẩu khí lính tráng. Hình ảnh Thượng đế sờ hai tai/ May mà còn nguyên cả là một hình ảnh chỉ có được từ quan sát thực tiễn và nhất là chưng cất được thực tiễn vào thơ hồn hậu, nhi nhiên khiến người đọc phải ồ lên. Ở bài thơ này, Phạm Ánh Sao đã có được phong vị của riêng mình.

Lâu nay, chúng ta luôn trông đợi vào các tác phẩm văn học nghệ thuật đỉnh cao viết về hình tượng bộ đội cụ Hồ. Điều đó là khát vọng chính đáng của các thế hệ độc giả cũng là sự phấn đấu liên tục của các văn nghệ sĩ nhiều thế hệ. Song, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, chính những khu vực tác phẩm văn học nghệ thuật với sự đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc, nhiều giọng điệu khác nhau đã góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, của người chiến sĩ. Và, vẻ đẹp ấy đã có được từ sự lao động nghệ thuật của các văn nghệ sĩ một cách bền bỉ, chuyên tâm, sáng tạo với trí tuệ và tâm huyết của mình  mà tuyệt không đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Chính vì như vậy, những đóng góp của các văn nghệ sĩ trong đó có nhà thơ Phạm Ánh Sao, dù chưa tạo ra những đỉnh cao kì vọng thì vẫn là những đóng góp rất hữu ích. Điều này rất cần thiết và tường minh để mọi người vững tin hơn trong cuộc sống, trong bước đường sáng tạo văn học nghệ thuật của riêng mình.

Trong mỗi chặng sáng tác, Phạm Ánh Sao đều tạo những dấu ấn riêng. Anh đã xuất bản các tập thơ: Khoảng trời riêng (NXB Hội Nhà văn, 2007); Nửa tôi gió chiều (NXB Văn học, 2008); Nửa em nắng sáng (NXB Văn học, 2009); Nhịp tháng Giêng (NXB Hội Nhà văn, 2010); Tự tình thu (NXB Hội Nhà văn, 2012); Trời đêm không có chân (NXB Hội Nhà văn, 2014); Đi mãi không thành đường (NXB Hội Nhà văn, 2016); Thị giác (NXB Hội Nhà văn, 2019); Khúc ru tình (NXB Hội Nhà văn, 2020);… đã cho thấy tình chuyên nghiệp và trách nhiệm người cầm bút trong lao động sáng tạo văn học nghệ thuật. Phạm Ánh Sao cũng đã đoạt nhiều giải thưởng về thơ, kịch của trung ương và địa phương. Điều đó càng khẳng định nhưng đóng góp của anh với thơ ca, với đời sống văn học nghệ thuật.

Với cá nhân tôi, Lời tự tình của biển chính là một bước tiến mới, như người lính trung kiên Gác dưới trời sao, cũng là một đặc sắc riêng của Phạm Ánh Sao trong chặng đường sáng tác.

23/10/2024

Phùng Văn Khai

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cô bé trên mái nhà sàn

Cô bé trên mái nhà sàn Cô bé Lò Thị Chăng đã sống ở chỗ cao nhất trên mái nhà sàn của một gia đình Thái đen gồm 5 người suốt ba ngày đêm. ...