Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026
Trong chiếc rương đức hạnh
Không ai hạnh phúc thật sự cả. Tất cả chỉ là thói quen. Thói quen miệt mài đến mức, khi bị lật tẩy sự giả dối ra, người ta cũng không biết làm thế nào để cư xử với Niềm tin đúng mực. Nên truyện ngắn Kịch câm được viết năm 1991 đến nay đã 30 năm đọc lại, tôi nhận ra hôm nay, Đức hạnh vẫn cần đi tìm sự bảo chứng của Niềm tin…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia “Anh nghe điện thoại tối nay nhé. Shipper chuyển sách em tặng đấy”. Rất thân tình và không màu mè. Nguy...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét