Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Cung Điện Versailles

Cung Điện Versailles

Chúng tôi lên xe của anh Cân khi trời vừa tối. Ánh đèn, màu sắc đã nổi lên làm mờ đi những bảng tên đuờng. Dù cố gắng tôi cũng không thể nhận biết những con đường mình đã đi qua. Chỉ biết rằng nhà của anh chị Cân ở về hướng bắc, ngoại ô kinh thành Paris.
Gần một tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã tới một khu chung cư, gồm rất nhiều building hình hộp cao tới bốn năm tầng. Anh Cân bảo đã tới nơi. Tôi và Hồng Phúc xuống xe đứng bên đường chờ anh Cân mang xe xuống garage.
Tôi nhìn quanh khu chung cư để tìm sự khác biết giữa hai đời sống Mỹ Pháp. 

Xa là một căn chung cư, nơi cư trú 
của hầu hết người Pháp.
Dạo trước nghe Hồng Phúc nói rằng anh chị Cân sang đây trước năm 1975, đã mua nhà cửa đàng hoàng, tôi vẫn tưởng rằng sẽ bước vào một căn nhà xinh xắn ở ngoại ô Paris như những căn nhà ở Mỹ nhưng không phải thế. Nhà ở đây thường là những đơn vị trong một chung cư cao tầng, hình hộp không thấy có hành lang và ít cửa sổ hơn ở Mỹ làm cho chúng ta có cảm tưởng như khó thở khi bước vào trong. Sau này tôi cũng được bưóc vào những căn nhà một tầng ở dưới đất, nhưng vách liền nhau và đơn giản lắm. Còn nếu muốn một căn nhà riêng biệt như ở Mỹ thì đó là ước mơ lớn của đời người.
Khi anh Cân cất xe xong, dùng chìa khóa mở cửa bước vào cầu thang và đến một khu thang gác dành riêng cho phía mình rồi dẫn chúng tôi bước lên. Chúng tôi cứ đi, không để ý mình đang ở lầu mấy. Tới một hành lang gồm bốn cánh cửa, anh mở một cánh dẫn vào, đây là con đường ra vào duy nhất của căn nhà. Tôi tự hỏi nếu có hỏa hoạn thì làm sao mà thoát ra ngoài được với những cổng khóa và cầu thang nhỏ hẹp này đây.
Ở dưới nhìn lên chúng tôi tưởng không có hành lang, nhưng thật ra mỗi đơn vị trong chung cư đều có một chút không gian ở bên ngoài bằng một hành lang nhỏ chìm vào trong bức tường. Tuy trời đêm, ánh sáng không đầy đủ nhưng tôi vẫn thấy được màu đỏ của những cánh hoa hồng trong chậu đặt dài phiá dưới. Đây là một khoảng không gian riêng biệt cho từng gia đình, một mảnh vườn treo bằng những chậu hoa.
Anh chị Cân đều làm việc tại Paris và như thế mỗi sáng chiều anh chị đều phải đi xe điện ngầm tới sở làm. Làm việc tám tiếng cộng thêm hai tiếng đi về thành mười. Gần một đời chăm chỉ làm việc mới có được căn nhà như thế này. Tôi muốn nói tỷ mỷ để mọi người thấy rằng đời sống của người Việt ở Pháp thật không dễ dàng như ở Mỹ.
Về đến nhà chị Dung đã dọn sẵn bữa ăn. Anh Cân rót rượu vang ra những chiếc ly dài, màu rượu đỏ để nhìn thấy bữa ăn ngon hơn. Rượu vang dường như không thể thiếu trong những bữa ăn của người Pháp.
Chúng tôi vừa ăn vừa lắng nghe anh chị kể về sinh hoạt hang ngày của người Viêt nam ở Paris. Chị khuyến khích chúng tôi dùng điện thoai nhà để gọi về Mỹ vì thường là điện thoại Pháp có thể gọi rất nhiều nước trên thế giới mà không tốn tiền lệ phí cho đường dây viễn liên nhưng trong các nước được gọi tự do đó không có Việt Nam.
Anh Cân rất thích đi du lịch. Chị Dung kể rằng mỗi lần sang Mỹ thăm gia đình chị thường ở nhà với mẹ, còn anh Cân thì theo bạn bè đi suốt từ nam tới bắc. Vì thế, có chúng tôi tới anh sôi nổi đặt ra chương trình đưa đi thăm viếng ngày mai dù rằng những nơi đó anh đã đi mấy lần rồi.
Sáng sớm hôm sau khi chúng tôi chưa thức dậy thì anh Cân đã ra siêu thị mua đồ ăn thức uống đầy đủ cho buổi đi xa. Chúng tôi thu xếp ra đi khi chị Dung đang còn ngủ. Ba anh em lặng lẽ xuống cầu thang, đến khoảng sân chung, chúng tôi đứng chờ anh Cân vào garage lấy xe ra.
Tôi không còn nhớ xe của anh Cân hiệu gì nhưng rất ngắn, hầu như không có thùng đựng đồ ở phía sau. Đa số xe cộ chạy ngoài đường đều cụt ngủn đuôi như xe của anh Cân, chắc là để tiệt kiệm xăng vì rất mắc. Hôm mới tới, thấy một tiệm bán xăng với tấm bảng giá là 1.29 tôi xuýt xoa sao mà xăng ở Pháp sao rẻ quá, nhưng sau đó mới biết đó là gía chỉ một lít. Như thế giá xăng bên Pháp gấp hơn hai lần ở Mỹ.

Một bảng chỉ đường trên freeway nước Pháp
Anh Cân cho xe vào xa lộ. Bây giờ buổi sáng tôi được nhìn cảnh vật rõ ràng hơn. Anh giải thích cho tôi về hệ thống đường xá ở Pháp. Các freeway lớn đều có chữ A ở đầu và số kèm theo. Chúng tôi theo vòng đai Paris để đi về hướng cung điện Versailles nằm trong thành phố mang cùng tên cách Paris khoảng chừng ba mươi cây số. Buổi sáng người ta đi làm nên có nhiều đoạn đường kẹt cứng. Ở đây tôi đã chứng kiến một cảnh thực mà kể ra đây thật khó tin.
Phía trước cách tôi khoảng hơn mười xe, có một chiếc xe bỏ hàng lái vào lane emergency. Tôi cứ tưởng xe có vấn đề gì về máy móc nên không để ý lắm. Một người thanh niên ăn mặc lịch sự bước xuống dứng ngay bên lề đường mở nút quần ra tiểu tiện ngay trên bãi cỏ bên lề truớc mắt bao nhiêu người không hề che đậy hay ngượng ngùng. Tôi vội vàng lấy máy ảnh ra bấm vội ghi được hình ảnh đặc biệt này của Paris. Xin mời quý vị cùng tôi thưởng lãm. 


Giữa đường một người lái xe vào lề,
tiểu tiện một cách tự nhiên chẳng cần che dấu.
Đến gần trưa chúng tôi tới thành phố Versailles. Đường phố quanh co, vườn hoa cây lá làm cho cảnh vật hữu tình. Anh Cân lái xe đi về phía cung điện đã thấy rất nhiều xe bus chở du khách từ các nơi đến. Chúng tôi tìm chỗ đậu xe, băng qua khoảng sân rộng đã đầy những người sắp hàng rồng rắn chờ mua vé vào coi cung điện ở bên trong. Cổng ra vào được chạm trổ và mạ vàng ở phía trên. Các cọc sắt bao quanh cũng vậy để cho người ta thấy được sự cao sang của những người quyền quí. 
Các xe Bus chở khách đậu bên ngoài cung điện
Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông có 700 phòng và một vườn hoa rộng 815 mẫu Versailles là một cung điện nguy nga nhất Âu châu là biểu tượng uy quyền tối thượng của vương triều Pháp được vua Louis 14 giao cho kiến trúc sư Le Vau xây dựng vào năm 1668.
Toàn bộ khu lâu đài gồm có các cung điện Versailles, Grand Trianon và Petite Trianon. Có các phòng lớn của đức vua, hoàng hậu và phòng gương được trang tri lộng lẫy. Các phòng lớn thông với nhau bằng những hành lang được trang trí và điêu khắc tỷ mỷ vô cùng sống động. 

Một góc bên ngoài cung điện
Hiện nay lâu đài là tài sản công cộng của nước Pháp cần tới 900 nhân viên điều hành và bảo vệ. Mỗi năm có khoảng 7 triệu du khách tới thăm và được Unesco công nhận là di sản của thế giới vào năm 1979. 
Cổng vào cung điện được mạ vàng phía trên
Vì đã coi một phần ở viện bảo tàng Louvre nên bây giờ coi lại những lâu đài và đời sống của các vương triều nước Pháp tôi không lạ lắm. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ vì sự sang giàu và xa hoa của người xưa ở đây lại nhiều hơn gấp bội. 
Phòng Gương
Những căn phòng rộng lớn, trang trí lộng lẫy xa hoa. Những tấm thảm dài chạy khắp các hành lang, những bức tranh nối tiếp trên trần làm cho du khánh như lạc vào một thế giới khác hẳn. Tôi đi qua căn phòng lớn và đẹp nhất đó là phòng Gương để thưởng thức một chút cái cảm giác được hòa mình vào chốn xa hoa. Rất nhiều du kh ách đ ến từ khắp mọi nơi . Ai cũng cầm máy ảnh trên tay sẵn sàng nhắm vào các góc cạnh lạ mắt của gian phòng.
Có một bức chân dung, mới đầu tôi tưởng là một cô gái nhỏ rất xinh, nhưng khi đọc kỹ lại thì ra đó là chân dung của vua Louis 14, một vị vua vỹ đại nhất của nước Pháp. 
Chân dung vua Louis 14 khi còn nhỏ
Tôi đi qua những căn phòng dành riêng cho vua và hoàng hậu. Những màn, trướng rủ xuống bao quanh long sàn cho tôi cảm tưởng như không đủ không khí. Đi qua phòng hoàng hậu cũng chẳng hơn gì. Nơi chiếc giường cao sang đó người ta ghi rằng có mười chín đứa trẻ ra đời, trong đó có vua Louis thứ 15. Hoàng hậu Marie Antoinette trốn ra ngoài cung điện cũng từ đây.
Nước Pháp mấy mươi năm trước tôi chỉ được đọc qua trong những trang sách, trong giòng sử thế giới, bây giờ đang ở chung quanh làm cho tôi có một chút ngây ngất nhưng không vui như đã tưởng. Có lẽ tại vì khoảng không gian tù túng của căn phòng không làm đầy ước mơ của tôi, một kẻ yêu tự do tha thiết và những khỏang mênh mông bát ngát của trời xanh

Chân dung vua Louis 14
Các tranh vẽ linh hoạt được tô màu và trình bày tỉ mỉ từng nét trên tất cả trần nhà chạy dài tiếp nối các gian phòng. Xen vào giữa là những dấu hiệu được chạm khắc tỷ mỷ những chiến binh xưa với cung kiếm ngang vai. Có những gian phòng trưng bày ảnh tượng của những điêu khắc gia nổi tiếng mà tôi xem qua không còn nhớ vì rất lạ lẫm với kiến thức nhỏ bé của mình. 
Gian phòng trưng bày những
 bức tượng trong cung điện
Tuy thế, buổi thăm viếng để lại trong tôi nhiều thú vị, chỉ hơi buồn là rất ít những lời giải thích bằng tiếng Anh để du khách có thể hiểu rõ ràng thấu đáo hơn.
Cứ đi hết phòng nọ đến phòng kia như thế đến chiều chúng tôi mới ra khỏi cung điện Versailles. Ra đến bên ngoài, phía sau là công viên bao quanh cung điện. 

Một phần công viên nhìn từ 
phía sau cung điện Versailles
Công viên bao quanh rộng hơn tám trăm mẫu bao gồm 42 ki-lô-mét đường mòn và 372 bức tượng với 55 hồ chức nước lớn nhỏ. Hồ Grand Canal lớn nhất rộng tới 23 mẫu. Tất cả khu vườn có 600 vòi phun và 35 km kênh đào. 
Vườn hoa rộng hơn 800 mẫu được 
Unesco xếp loại kỳ quan của thế giới
Chúng tôi đi bộ ra phía sau lâu đài chính, qua mảnh sân trải cát đi xuống các bậc thang dọc theo kênh đào của khu vuờn. Men theo con đ ư ờng có những hàng c ây chạy dài chúng tôi đến một hồ nước rộng. Có những bức tượng trầm mình trong nước. Những đài phun cao vút từng cột nước sáng bên những đóa hoa màu sặc sỡ. 
Những bức tượng người và 
ngựa trầm mình trong nước
Anh Cân mua vé đi thăm cả khu vườn và cung điện của Hoàng hậu Marie Antoinette ở gần đó. Khu cung điện này nhỏ hơn, trồng toàn một loại bông màu tím buồn, chắc có lẽ là dấu hiệu của một tai họa cho nàng công chúa yêu kiều Áo quốc về làm mẫu nghi cho thần dân nước Pháp. 
Cung điện riêng của 
hoàng hậu Marie Antoinette
Tôi cứ tự hỏi với một cung điện nguy nga như Versailles, ở đâu cho hết sao bà hoàng hậu còn xây thêm cho riêng mình một cung điện khác để cho dân chúng phải sưu cao thuế nặng, đưa đến cuộc cách mạng 1789 rồi kết cục bi thảm là chính bà phải chịu tử hình trên máy chém. Chính cái màu tím buồn, cộng thêm gió thu hiu hắt lạnh làm cho không khí chiều thêm rờn rợn như phảng phất trong không gian những oan hồn xưa cũ. 
Vườn hoa trong khu lâu đài của 
hoàng hậu Marie Antoinette
Khi chúng tôi đi hết một vòng thì trời đã tối. Ba anh em ra xe, anh Cân cho tiền vào máy và nhận lại một tấm thẻ. Khi ra ngoài, anh đút thẻ vào máy dựng bên cổng, tự động cây chắn ngang bật lên cho xe chạy ra.
Sau một ngày đi mệt nhọc chúng tôi có bữa ăn ngon mà chị Dung nấu sẵn. Ăn xong Hồng Phúc dành rửa chén. Trời lạnh nên cô rửa theo kiểu Mỹ, nghiã là cứ nước nóng mở tràn. Kết quả là tối đến đứa cháu con anh chị Cân đi làm về không có nước nóng để tắm, phải chờ đến sáng hôm sau. Tôi không biết các nơi khác của nước Mỹ thì sao chứ riêng ở Texas, chúng tôi khó gặp cảnh này.
Anh Cân bảo chúng tôi đi ngủ sớm để hôm sau còn đi thăm lâu đài Chambord rất xa ở tỉnh Bloid. Đây là một lâu đài vỹ đại nhất trong hơn bảy ngàn lâu đài trên đất Pháp. Đất nước được mệnh danh là xứ sở của những lâu đài.

 Nguyễn Bá Thuận





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...