Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Viện Bảo Tàng Louvre

Viện Bảo Tàng Louvre

Hôm nay là ngày gặp gỡ chính trong chương trình Thu Tao Ngộ của các văn, thi sĩ từ đất Mỹ cùng bà con Việt Nam ở Paris. Từ sáng sớm mọi người đã chuẩn bị cho mình những bộ áo quần đẹp nhất, hợp thời trang nhất vì ai cũng biết rằng Paris là kinh đô thời trang của thế giới.
Riêng tôi chẳng phải lo lắng gì chuyện này vì không phải là khách mời của ban tổ chức, cũng không phải là nhà thơ hay nhà văn, nghĩa là không có cơ hội để bước lên sân khấu để mọi người chú ý đến mình. Đáng lẽ tôi đã đi lang thang dọc bờ sông Seine để được nhìn thêm những sinh hoạt của người dân Paris bên giòng nước trong xanh, nhưng vì người bạn tôi yêu cầu ở lại chụp giùm vài tấm ảnh, nên tôi phải có mặt tại hội trường.
Hội trường nằm sâu ở tầng
 basement của một nhà thờ. Không rộng lắm và rất khó tìm nhưng người tham dự rất đông. Tôi chen chân vào đám đông nhưng chỉ chụp được một tấm hình người bạn tôi đang ngỏ lời với thính giả đang lắng nghe bên dưới. 
Hồng Phúc phát biểu trong đại hội 
Thu Tao Ngộ Paris
Sau buổi chiều nay, chúng tôi chỉ còn lưu lại một đêm khách sạn, rồi ngày mai chia tay mỗi người một ngả. Mọi người sẽ tùy ý mà sắp xếp công việc của mình, hoặc là trở về hay nhân cơ hội này đi thêm những nơi nào mình muốn, dĩ nhiên là sẽ không còn ai hướng dẫn.
Ai nấy đều đã có chương trình riêng của họ. Vơ chồng chị Chu Kim Oanh dự tính đổi khách sạn về trung tâm Paris và sẽ cùng đi nhiều nơi. Các chị Phong Thu, Ngọc An cũng có những chương trình đặc biệt. Những vị khác như Hồng Phúc, Ngọc Dung đều đã có người quen tới đón khi chương trình chấm dứt chiều nay. Người ở chung một phòng với tôi, anh Duy An Đông sẽ có chuyến bay về Mỹ ngày mai. Bây giờ tôi phải suy nghĩ xem ở lại đây hay trở về Annemasse, nếu muốn ở lại tôi phải giữ lại phòng ngủ trong đêm nay để ngày mai yên tâm đi thăm viện bảo tàng Louvres và vài nơi khác nữa.
Đang lúc phân vân chưa biết tính sao, tôi được Hồng Phúc mời cùng đi tới nhà anh chị Trần ngọc Cân ở ngoại thành Paris hiện đang tham dự buổi hội ngộ chiều nay.
Gặp anh chị sau buổi lễ với vẻ ân cần và hiếu khách tôi đồng ý liền. Tuy nhiên vì muốn đi thăm viện bảo tàng Louvre trong ngày mai nên đêm hôm đó chúng tôi vẫn ở lại Paris. Hồng Phúc gửi hành lý nặng nề đi trước. Hai đứa chỉ để lại những vật dụng cần thiết và laptop trong túi xách trên vai. Anh chị Cân hứa sẽ lên đón vào tôi ngày hôm sau, ngay tại chợ Việt nam ở quận 13 gần đó.
Đêm cuối cùng tại khách sạn tôi cố gắng tìm đọc trong Google những điều cần biết về viện bảo tàng Louvre, cũng như coi lai bản đồ tàu điện ngầm mà tôi đã xin được ở các trạm những ngày trước đây. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, chia tay giã biệt bạn bè mới quen và bước về trạm tàu điện ngầm trên đường Choisy. Tôi vào quầy mua vé, nói tiếng Anh với nhân viên trạm xe tuy rằng tôi cũng đã học đuợc vài câu tiếng Pháp đơn giản. Mọi sinh hoạt đều thuận tiện chắc vì hầu hết người Pháp đều biết tiếng Anh.
Khi chúng tôi ra khỏi trạm bước lên mặt đất, khỏi cần phải hỏi thăm đã thấy viện bảo tàng Louvre ở phía bên kia đường, từng đoàn người nối đuôi đi vào. Chúng tôi băng qua đường đi theo qua một hành lang rộng chưa vào sân đã thấy những bức tượng to lớn trong những căn phòng rộng trưng bày bên dưới. Viện bảo tàng Louvre quá lớn đối với một người chưa biết gì và không được ai hướng dẫn như chúng tôi.

Viện bảo tàng Louve, nhìn từ 
khài hoàn môn
Thấy từng đoàn người sắp hàng ngay trên hành lang để chờ vào cổng tôi tuởng đâu quầy bán vé ngay đâu đó tôi cũng sắp hàng theo, hóa ra không phải thế. Đây là chỗ dành cho người có vé rồi đi xem những phần đặc biệt của viên bảo tàng. Tôi phải hỏi thăm, dĩ nhiên bằng tiếng Anh mãi một lúc sau mới được chỉ dẫn là phải tiến về phía trong, băng ngang qua sân rộng tới toà Kim tự tháp nằm sừng sững phía trước, sắp hàng đi xuống. Quầy bán vé nằm dưới đó.
Lần hỏi thăm nay khá vất vả với tiếng Anh vì đa số người sắp hàng là du khách, nói đủ mọi thứ tiếng của địa phương họ. Tôi cố gắng diễn tả họ chỉ lắc đầu không hiểu. 

Kim tự tháp của viện bảo tàng nằm giữa ba cánh, Richilieu, Sully và Denon

Khu viện bảo tàng là ba dãy nhà nối kết vào nhau theo hình chữ U. Phải nói là ba con đường phố mới đúng. Người ta gọi ba dãy dọc theo con đường là ba cánh (Wing). Ngay ở giữa là một kim tự tháp xây bằng kiếng, phần đỉnh nhô lên khỏi mẵt đất sừng sững như các dãy lầu sáu bảy tầng, môt phần thân chìm xuống đất. Ngay đó là các cổng vào của từng phần viện bảo tàng. Muốn tham quan đúng nghĩa tôi nghĩ phải mất hàng tháng trời chưa chắc đủ huống hồ chúng tôi chỉ có buổi hôm nay. Thôi đành cứ đi, thưởng thức được tới đâu hay tới đó. 
Phòng bán vé nằm dười đất trong 
Kim tự tháp
Viện bảo tàng Louvre lớn nhất của nước Pháp và Âu châu, được mở cửa vào năm 1793. Trước đây vốn là một pháo đài nằm trong quận 1 Paris, bên dòng sông Seine, được xây dựng từ năm 1190.
Đến thế kỷ 14 Louvre trở thành cung điện hoàng gia của vương quyền Pháp cho đến năm 1672, khi cung điện được chuyển về Versailles thì Louvre trở thành nơi lưu trữ những sưu tập của hoàng gia. Đến thời kỳ cách mạng, Loure trở thành viện bảo tàng quốc gia Pháp.
Những cuộc chinh phạt của Napoléon đại đế đã đem về cho Louvre biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật lừng danh của các nước bại trận. Diện tích rộng lớn tới 210 ngàn mét vuông, Louvre trưng bày cho khách thăm viếng chiêm ngưỡng 35 ngàn hiện vật trong tổng số 380 ngàn hiện vận đang lưu giữ. Có những tác phẩm nổi tiếng về lich sử cũng như về nghệ thuật của thế giới như Tượng thần Vệ Nữ, Tượng thần chiến thắng Samothrace, nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân. Bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười huyền hoặc, các hiện vật rất gía trị về lịch sử như phiến đá ghi bộ luật Hamurachi, tấm bia Mesha.
Diện tích trưng bày các hiện vật là 60.000 mét vuông được chia thành 8 khu như: Khu phương đông cổ đại, khu Ai cập, La mã, Hy lạp, khu Etruna cổ đại và nghệ thuật Hồi giáo, khu hội họa và điêu khắc, khu nghệ thuật họa hình và khu nghệ thuật trang trí. 

Một góc phía trong của 
viện bảo tàng Louvre
Ngoài tám khu chính, Louvre còn có một khu trưng bày lịch sử của chính mình và các nghệ thuật của Châu Á, Phi Mỹ và Úc đại lợi.
Chúng tôi xếp hàng mua vé. Giá vé không đắt lắm, khoảng chừng 17 Euro cho mỗi người đi khắp viện bảo tàng trong suốt thời gian mở cửa. Có ba cửa vào cho ba cánh khác nhau là Richilieu, Sully và Denon nhưng thật ra du khách bắt đầu bằng bất cứ cửa nào cũng có thể đi khắp mọi nơi. Có bản đồ chỉ dẫn từng khu vực nhưng chúng tôi không có thì giờ để xem vì cứ đi hết một ngày chưa chắc đã hết những nơi mà mình muốn đến. Nói như thế để biết rằng viện bảo tàng Louvre rộng lớn biết bao nhiêu.
Chúng tôi vào cửa Denon đi qua một rừng những bức tượng nổi danh như La Vénus de Milo là một bức tượng Hy lạp cổ đại nổi tiếng nhất thế giới, khắc hoạ Aphrodite mà người La Mã gọi là Venus. Đó là vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của Hy Lạp. Tượng được khắc bằng cẩm thạch hơì lớn hơn người thật . Tượng nay đã mất cả hai tay và người ta cho rằng đây là tác phẩm của Alexendros của xứ Antioch dược khắc vào khoảng năm 130 trước công nguyên.

Bức tượng Venus de Milo, nữ thần 
tình yêu trong thần thoại Hy Lạp
Cái khổ của hai đứa chúng tôi là phải đeo trên vai hành trang quá nặng nên giảm đi rất nhiều hứng thú khi thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật. Có một lần mệt quá, chúng tôi bỏ ba-lô xuống ghế. Tôi đứng giữ hai cái ba- lô cho Hồng Phúc đi coi trước, còn tôi vừa trông chừng vừa đi xem các bức tranh chung quanh. Mải mê nhìn ngắm tôi dần dần rời xa hai chiếc ba-lô không biết gì xẩy ra ở chung quanh. Cho đến khi có những tiếng ồn ào vang động tôi nhìn lại thì một cảnh tưởng dở cười dở khóc đã xẩy ra. Hai chiếc ba-lô của tôi và Hồng Phúc bỏ trên ghế đã được một nhóm an ninh vây quanh và những người tò mà đứng tản ra xa. Thì ra người ta tưởng đó là chất nổ của quân khủng bố. Tôi chạy ngay lại phân trần với họ và nhận là ba-lô của mình. Đến lúc ấy mấy người an ninh mới đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Họ bảo tôi là đã cho họ một phen hú vía và khuyến cáo tôi phải luôn đeo bao lô trên vai.

Người ta bảo rằng sờ tay vào 
nanh heo sẽ được nhiều may mắn.
Chẳng biết có thật hay không?
Sau lần xui xẻo vì bị an ninh hỏi thăm, chúng tôi đi tới một căn phòng đầy những bức tượng nữ khỏa thân. Lạc lõng trong rừng mỹ nhân đó là một chú heo rừng. Người ta bảo rằng sờ tay lên nanh heo sẽ có nhiều may mắn. Tôi cũng cố gắng bon chen sờ thử rồi nhờ bạn chụp một tấm hình. Vừa bước ra khỏi căn phòng tôi vấp vào chân tượng té một cái thừa sống thiếu chết. Sau này về kể cho Phạm phú Hoan nghe hắn bảo tôi, mày sờ lộn chỗ rồi. Đáng lẽ mày phải qua bên bức tượng bên phải đưa tay lên sờ đúng vào chỗ đó mới hy vọng có nhiều may mắn. Tao thấy mày với tay lên là đúng ngay chỗ muốn sờ.
Rời khu có những bức tượng tôi đi vào một rừng tranh vẽ. Có những bức danh họa to bằng cả một bức tường dài. Màu sắc còn tươi như mới vẽ hôm qua, dù rằng có những bức họa xưa đến mấy trăm năm. Có rất nhiều họa sĩ ngồi vẽ lại những bức tranh cho du khách. Bạn muốn bức tranh nào sẽ có ngay, có điều bạn phải có tiền. Tôi không dám hỏi giá nhưng chắc rằng không rẻ để cho mình với tới. 

Nếu bạn muốn một bức tranh nào 

sẽ có người vẽ ngay cho bạn.
Dĩ nhiên bạn phải có tiền.
Chúng tôi đi tới một khu rất đông người bu quanh. Một rừng máy ảnh đuợc giơ lên cao và ánh sáng thi nhau chớp sáng. Đoán là một nơi lý thú tôi cố chen vào và nhận ra ngay bứa tranh của Léona de Vinci vẽ nàng Mona Lisa treo trên bức tường phía trước, bao quanh là một hàng rào gỗ để người xem không được tới gần.
Cô nàng Mona Lisa có nụ cười huyền bí. Thoạt nhìn vào ta thoáng thấy nàng cười, nhưng nhìn kỹ lại thấy nàng nghiêm ngay nét mặt. Mấy chục năm trước người ta bàn tán xôn xao về nụ cười này. Đọc báo ngày xưa, có người quả quyết rằng nàng là một trang nam tử mà bà mụ quên nặn thêm cái quý nhất nên thành con gái, vì thế nụ cười của nàng phảng phất ma lực, hút hồn người. Chẳng biết thế nào. Mới đây đọc báo người ta lại giải mã nụ cười này, bảo rằng Léona de Vinci khi vẽ nàng đã dùng nhiều lớp sơn mỏng, chỉ dày bằng 1/10 sợi tóc, dùng tay vẽ nhiều lần lên khóe môi nên Mona Lisa có nụ cười bí hiểm như thế. Chẳng biết đâu là sự thực. Có điều người ta ít có cơ hội nhìn bức tranh thực của nàng, hoặc nếu có như tôi hôm nay thì ở xa hàng chục thước, chẳng thấy được gì hơn bức tranh vẽ lại.
Tôi cố gắng chụp một tấm để làm kỷ niệm thôi cứ với khoảng cách khá xa, và bức tranh thì nhỏ bé thế kia chụp ảnh chắc là không rõ. Muốn có một nàng Mona Lisa thật đẹp, cứ ra ngoài kia nói với ngưòi họa sĩ, chắc chắn có một bức ảnh to lớn, đẹp đẽ hơn nhiều.

Bức họa nàng Mona Lisa của

 họa sĩ Léona de Vinci
được bao quanh hai hàng rào gỗ
Cứ đi như thế chúng tôi đến khu trưng bày của Ai Cập với những tượng nhân sư nằm dài và các cổ vật lấy được bên dòng sông Niles. Phải công nhận khu trưng bày Ai cập với ánh sáng lờ mờ nhạt nhòa làm cả khung cảnh rờn rợn u buồn, huyền bí. Tôi chỉ nhìn chứ không dám động đến các cổ vật vì cuốn phim Exorcist cứ ám ảnh tôi. Thôi đừng mang về đất Mỹ một con quỷ Ai Cập để rồi bị quỷ ám sợ đến run người.
Rất nhiều ngõ ngách để đưa du khách vào những cuộc phiêu lưu không giới hạn sự dừng chân vì thế đi hai người thường hay lạc. Tìm nhau trong viện bảo tàng Louvre không phải là dễ dàng. Hai đứa chúng tôi vác nặng trên vai nên di chuyển rất chậm. Nhiều lúc đứa nọ coi đồ đạc cho đứa kia đi coi. Mải mê quên cả lối trở lại. Thế là lại tìm nhau.

Tượng nhân sư của Ai Cập cả dãy trong 
viện bảo tàng Louvre
Buổi chiều chúng tôi đến được căn phòng trưng bày mà lúc sang tôi đã thấy khi vừa mới tới. Đã gần hết giờ. Một ngày thăm viếng coi như đã xong dù thực sự không biết là mình đã đi giáp vòng hay chưa. Dù có bản đồ các khu trên tay chúng tôi cũng không có thì giờ để xem. Như tôi đã nói, muốn thăm thú và thưởng lãm hết cả các tác phẩm nghệ thuật của viện bảo tàng Louvre phải mất hàng tháng. Một nửa buổi, một buổi hay vài hôm chúng ta chỉ có thể lướt qua để khi về có những hình ảnh lộn xộn trong ký ức mà thôi.
Tôi chỉ muốn nói rằng viện bảo tàng Louvre quả là vĩ đại ngoài sự tưởng tượng của cá nhân tôi. Đi suốt một ngày như thế chúng tôi quên cả đói. Khi ra đến bên ngoài mới thấy trên dãy hành lang là một cafeteria với nhiều thực khách ngồi thưởng thức đồ ăn thức uống. Có nhiều ông râu tóc rậm như rừng già Trường sơn đang phì phèo khói thuốc. Người hút thuốc trên đất Pháp được đối xử rộng rãi hơn ở Mỹ nhiều. Bất cứ ở đâu ta cũng thấy thơ Hồ Zếnh
khói huyền bay lên cao”. 
Tôi và Hồng Phúc chọn một vài món ăn tạm cho đỡ đói vì biết ở đây giá cả đang ở trên trời. Chút nữa đây về khu Việt Nam chúng tôi sẽ được ăn những gì mình thích, rẻ và ngon hơn.
Về lại quận 13, còn hơi sớm theo giờ hẹn với anh Cân, chúng tôi bước vào quán ăn và đi chợ Việt Nam mua những đồ cần thiết. Rất đúng giờ anh Cân đã đến đón tôi và Hồng Phúc về nhà anh ở ngoại thành Paris. Tôi vui vì sẽ được lưu ngụ tại một gia đình người Việt Nam sống lâu năm ở Paris để biết thêm cuộc sống phong phú của những con dân Việt Nam xa xứ.
Giã từ Viện bảo tàng Louvre lừng danh của đất Pháp. Ngày nay Louvre là một trong những viện bảo tàng lịch sử và nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới thu hút 8.5 triệu lượt du khách viếng thăm trong năm vừa qua. Và nếu không có dịch khủng bố, đi lại dễ dàng, trong tương lai con số du khách sẽ tăng lên gấp bội.
Nguyễn Bá Thuận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hoài Niệm Một Thời Ca Dao Nói về ca dao là nói về thơ lục bát. Chín mươi lăm phần trăm ca dao đều làm bằng thơ lục bát. Nếu ca dao là ...