Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Dòng sông không trở lại

Dòng sông không trở lại

“Có những dòng sông không trở lại bao giờ…”
Cuộc đời là một dòng sông như thế,
Tình yêu nữa.
Mà nếu dấn sâu chút nữa vào triết ngôn của sông suối, của đời sống, thì có lẽ, có dòng sông nào trở lại bao giờ?
Dòng nước của sát-na trước làm sao giống dòng nước của sát-na sau, sau nữa…? Vì vậy, cuộc đời cứ xanh tươi. Vì vậy, sông suối mới tràn ra khỏi ao tù mà trôi chảy đời mình.
Dòng sông không trở lại của Phú Quang cũng là một dòng sông như thế.
Dòng sông ấy chứa đầy nghịch lưu. Dòng sông ấy là vòng xoáy, là trắng sóng, là gió gào
Dòng sống ấy,
là tình yêu,
là đời sống.
Có những dòng sông không trở lại bao giờ
Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng
Có những chiều chếnh choáng tình yêu thở qua kẽ tay
Cuộc đời là dòng sông... chứa đầy nghịch lưu
Ai lường được... vòng xoáy dòng sông ấy ?
Tình yêu đang chảy vào đời, hay dòng sông, dòng đời đang “mượn” tình yêu để mà “dật dờ” từng con sóng? Tình yêu “thở qua kẽ tay” hay từng hạt cát trôi tuột qua kẽ tay, hay là thời gian đang vụt bay qua anh, qua em, qua tình yêu?
Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
Những bài hát của Phú Quang thường gập ghềnh, khó nhớ, khó hát, thậm chí đôi khi… khó nghe. Đời mà. Âm nhạc của Phú Quang là đời, là những “nghịch lưu”. “Đời” ấy, “sông” ấy như nước, chảy xiết trong ca từ khi là thơ của ai đó, khi là lời hát của chính ông. Để rồi, một ngày nọ, thấm vào đời bạn, như những nghịch lưu kia thấm vào bài hát. Như nõn dương cầm dậy thìthấm vào đời sống, như em thấm vào anh.
Bỗng một ngày.. chợt nghe mái đầu trắng sóng
Rồi chợt nghe.. tiếng hát thảng thốt chiều
Anh vẫn nghe tiếng em.. từ miền xa vắng nào
Anh vẫn chờ.. những điều chưa tới
Anh khát khao khát khao.. bình yên giữa gió gào
Nhưng đời thì đời, gân guốc thì gân guốc, khổ đau thì khổ đau, cả trúc trắc của thanh âm, cả thét gào của sóng biển, anh vẫn mãi là kẻ chẳng bao giờ nhớ nổi một con đường. Anh thuộc làu vần điệu, anh đọc được những tiếng sóng trên sông, anh thừa biết sẽ chẳng bao giờ con sóng trở về, chẳng bao giờ nắm tay cát còn nguyên, chẳng bao giờ…
Anh biết chứ.
Nhưng anh vẫn là anh, vẫn dại khờ, vẫn thấm đẫm sóng nước, vẫn dật dờ với cuộc đời.
Vẫn bám víu, vẫn khao khát, vẫn hoang hoải đợi chờ. Dường như một thế giới là một nửa anh với thực tại, với những điều anh nhận thức được: một ngày, chợt nghe, tiếng em, vẫn chờ, khát khao… Còn nửa kia dường như là anh khác, là thực thể khác đang được chính anh soi ngắm, là anh với – mái đầu trắng sóng, miền xa vắng nào, tiếng hát thảng thốt chiều, những điều chưa tới, bình yên giữa gió gào…
Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
Một dòng sông chảy ngược vào anh.
Khi hạnh phúc và bất hạnh tràn vào nhau, lúc đời anh đời nhất, cũng là lúc anh và sông chảy vào nhau. Sông là anh, anh là sông. Cũng là dòng đời đang chảy trong anh.
Cũng đầy những nghịch lưu, những xoáy nước.
Cũng vạn buổi chiều chuếnh choáng.
Cũng ôm trong mình bao cơn sóng bạc trắng.
Cũng chẳng trở lại bao giờ,
Nói gì đến tình yêu?
phải không?
An Ni


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thẻ nhớ vô tri

Thẻ nhớ vô tri Anh bạn thẻ nhớ từ ngày mua về đến giờ, cứ bị nhốt suốt trong máy ảnh, hôm nay mới được ra ngoài, tung tảy, tự mình nhìn ng...