Đêm nghe bài không còn mùa thu
Mùa thu, mùa thu gì đây? có bạn sẽ thắc mắc, vì
bây giờ ở nam bán cầu là mùa xuân mà. Xin được cắt nghĩa là nói chuyện mùa thu
vì bây giờ là mùa thu ở Bắc Mỹ, ở Ngũ Đại Hồ, ở Toronto ...
Mới đây trong yahoo group của Hướng Đạo Bình
Định, bạn Trần Quang Kim có gởi lên một số hình chụp về cảnh mù thu ở bên đó,
coi thấy đẹp và "phê" quá cỡ. Nhưng mùa thu bên đó dù màu sắc có sực
sỡ mà vẫn thấy lạt lẽo ra sao đó. Mùa thu gì mà êm đềm quá, "thu"
quá. Nào là lá vàng, lá đỏ; nào là rừng thu im vắng, nào là suối thu nước chảy
róc rách; nào là hồ thu phẳng lặng ... nhưng không thấy đâu cái đau khổ của
"em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại", cái buồn bã của "đã mấy lần thu
sang, công viên chiều qua rất vắng",
cái tuyệt vọng của "thu đi cho lá vàng rơi, lá rơi cho đám cưới
về" ...
Thú thiệt là tôi không nhớ nhiều gì về mùa thu ở
quê nhà. Đại khái là mùa tựu trường, chuẩn bị bộ đồng phục quần trắng áo trắng,
sách vở bút mực mới, vân vân, và vài cơn mưa nhẹ. Tôi không nhớ quê mình mùa
thu có lá vàng hay không, chớ nói cho tới lá đỏ. Cũng như những Quỳnh Hương,
những Khánh Mỹ giờ chỉ là những cái tên nhắc lại những khi trà dư tửu hậu, hình
ảnh về mùa thu ở quê nhà xưa cũ sao mà xa lơ xa lắc.
Có lẽ mùa thu mỗi nơi màu sắc một khác. Nhiều
người cũng nói về mùa thu Sài Gòn, nhưng tôi nghĩ mùa thu ở Sài Gòn chỉ là một
khái niệm. Vì ở Sài Gòn làm gì có mùa thu, chỉ có hai mùa mưa nắng. Tôi sống ở
đó gần mười năm, không nhớ nổi được tròn một ngày thu, một chiều thu hay một
đêm thu. Ông Nguyễn Tất Nhiên than thở "Thu miền nam không có lá
vàng bay, Anh phải nói buồn chúng ta màu trắng"
là vậy.
Nơi tôi ở giờ có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông
nghiêm chỉnh. Mùa thu cũng có lá vàng lá đỏ, nhưng muốn thấy màu đỏ rực của lá
phong (maple) thì phải đi xa hơn một chút, lên vùng núi cao hơn, lạnh hơn. Có
lẽ ông trời cũng công bằng. Những nơi có mùa thu đẹp hơn thường là để bù lại
cho mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt hơn. Hai mươi mấy năm qua, những mùa thu đến
và đi thường rất lặng lẽ, lặng lẽ như là cái đời sống ở đây vậy. Nếu không có
cái vụ kỉ niệm hai vợ chồng lấy nhau thì chắc tôi cũng không để ý tới mùa thu!
Mấy năm trước coi phim "House of
Flying Dagger"*, cái đoạn cuối, cảnh
chàng Jin và nàng Xiao Mei chia tay nhau, Người lên ngựa,
kẻ chia bào, Rừng thu phong đã nhuộm màu quan san. Rồi tới cảnh hai chàng Jin và Leo tử chiến loạn xà ngầu vì Xiao Mei,
chung quanh là rừng thu vàng, qua đêm tuyết xuống trắng xóa. Không biết cảnh
màu thu lá vàng lá đỏ là thực hay là do sơn màu trong studio, nhưng vẫn để lại
một ấn tượng sâu sắc về mãnh lực của tình yêu, về chết chóc và chia xa... Nhớ
về cuốn phim tôi thường liên tưởng tới cảnh rừng thu này, chớ không phải những
màn giao chiến trong những rừng trúc xanh biếc, hay cảnh Xiao Mei tắm ao, hay
trò chơi "đồng vọng" giữ Leo và Xiao Mei trong nhà thổ thượng hạng
"Peony Pavilion"...
Thường khi tải album nhạc lên xong, tôi hay nghe
thử một bài cho chắc ăn. Mới đây tải cái album 'Lời Rêu" của Ý Lan
lên, tôi thử đại bài "Không Còn
Mùa Thu". Tôi có nghe qua bài này một vài lần, ca sĩ hát cũng
có, karaoke cũng có, nhưng lần này đêm khuya, nghe Ý Lan rên rỉ bỗng gựt
mình. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn, nghe đi nghe lại bài ca vài lần, trong
đầu đi ngược lại dòng thời gian, rán tìm lại một mùa thu đẹp đẽ nào đó, nhớ lại
vài ba người con gái đã "em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang ..."
Không Còn Mùa Thu,
Cũng một bài ca, nhưng sao mấy lần trước tôi chỉ
nghe qua, mà lần này lại ngừng lại, và nghe tới nghe lui. Có lẽ vì cách trình
bài của Ý Lan, hay có lẽ là vì Ý Lan. Có lẽ giọng ca của cô không bao giờ cao, mãnh mẽ và truyền cảm
như của mẹ cô, nhưng bù lại cô có cách diễn tả những bài nhạc với một phong
cách mới. Đôi khi bị "áp phê ngược", nhưng sáng tạo là vậy, cô làm
người nghe "nhìn" và "cảm" những bài nhạc quen thuộc cũ qua
một góc độ mới.
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố...
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới...
Có lẽ phần lớn trong mỗi chúng ta, ở tuổi tri
thiên mệnh này, đều có một mùa thu cũ ẩn nấp đâu đó trong quá khứ. Một mùa thu
có thể màu trắng ở Sài Gòn, màu đỏ ở bắc Mỹ, màu vàng ở Melbourne, nhưng là một
mùa thu để lâu lâu được nhớ về, được ray rức...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét