Nghe nhạc Phú Quang
Ngọc Dung
Một trong những tác giả có bài nhạc tôi thích nghe là Phú Quang. Những giai
điệu ông viết cứ nhè nhẹ, từ từ len vào nằm yên trong ký ức và rồi một lúc nào
đó chợt thấy ngân nga trong tâm tưởng, dịu dàng như một khúc ru. Những ca khúc
của ông, sang trọng, da diết, là lời tự sự của một người đã đi qua thời tuổi
trẻ, thủ thỉ về tình yêu, về cuộc đời và thế là chạm được vào những trái tim
không còn trẻ.
Biển, nỗi nhớ và em
Thơ Hữu Thỉnh
Thu Phương hát
Phú Quang đem thơ về với nhạc rất tài tình. Những nốt nhạc của ông đi qua lời
thơ như một làn gió nhẹ hoà quyện cùng thơ và rồi cất cánh - Một nhạc khúc đẹp
cả lời và nhạc ra đời.
Bài thơ của Hữu Thỉnh vốn đã quá da diết với những ẩn dụ thật đẹp, Phú Quang
đặt những câu thơ vào năm dòng kẻ, gởi vào một giai điệu - Một hòa quyện thơ
nhạc tuyệt vời.
Anh xa em,Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồn một chút đã cô đơn
Gió âm thâm không nói mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
Thích nhất hai câu này trong bài thơ của Hữu Thỉnh:
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn.
Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
Mà Phú Quang đã khéo léo phổ thành:
Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn.
Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
Không thể giải thích vì sao lại thích đến vậy! Có lẽ, câu thơ đã đẹp mà giai
điệu lại quá tha thiết, chạm đến sự mãnh liệt trong tình yêu và mình thì…ngỡ
ngàng trước sự tha thiết, mãnh liệt đó.
Và đến sóng còn không có nghĩa, khi ta xa nhau !
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
Thu Phương tha thiết, trải lòng, nhưng ấn tượng nhất với tôi là một
đêm trăng mờ trên bãi biển Cửa Tùng, tôi được nghe bài hát này từ một cô nhân
viên thư ký của Công Ty Cao Su Quảng Trị. Tiếng hát em mạnh mẽ hòa trong tiếng
sóng, tiếng gió của biển đêm và làm mọi người ngây ngất.
Một dại khờ một tôi
Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Những câu lục bát bình dị của Nguyễn Trọng Tạo đã ở lại mãi trong tâm hồn người
nghe bằng những nốt - những nốt tài hoa của Phú Quang.
Một đam mê! Một dại khờ!
Chia cho em một đời tôiMột cay đắng...một niềm vui... một buồn
Chia cho em...một đời xanh
Một cây si với...một cây bồ đề
Tôi còn đâu...còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
Chia cho em... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi
Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
Thu Phương, Quang Lý và Quang Dũng, mỗi người đều hay. Thích phần hòa âm bài
Quang Dũng hát.
Một bài thơ rất dịu dàng của Phạm Thị Ngọc Liên với những tứ thơ lấp lánh. Một
đêm cuối thu đầy sương, một không gian nồng nàn mùi hương gợi nhớ mối tình đầu
đã mất. Tất cả chỉ còn là sự im lặng tê người trong đêm Hà Nội.Nhạc Phú Quang
đã đẩy nỗi cô đơn đến không cùng.
Một dại khờ một tôi
Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn,Trong căn phòng nhỏ.
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương.
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya,
Không gian dạ hương sâu thẳm,
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về.
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ.
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố,
Ngây ngô nhìn nhau.
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu.
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người !
Im lặng đêm Hà Nội
Thơ Phạm thị Ngọc Liên
Điều giản dị
Phú Quang tự đặt lời nhạc cũng thơ không kém những bài thơ ông phổ nhạc.Dịu dàng hạt nắng, đùa nhẹ trên áo,
Đôi môi em gọi bao khát khao,
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao,
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá,
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi.
Người yêu ơi dù mai ngày cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế,
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao.
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu,
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu.
Người yêu ơi dù mai ngày cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Điều giản dị
Phú Quang
Thích Lê Dung hát bài này nhất, quá..giản dị và trong trẻo dễ thương, nhưng thích
phần điệp khúc và sự nhẹ nhàng của bản phối bài Ái Vân hát.
Ngọn nến
Khi ngỡ thời gian của mình sắp hết - ngỡ mình sắp bước qua một cõi khác-xa lạ-
như những ngọn nến sắp rơi hết những giọt trong veo cuối cùng, Phú Quang đã tạ
từ đôi mắt ánh lên niềm thương yêu trước một chia lìa tưởng là vĩnh viễn
bằng giai điệu và lời tự tình này. Du dương và khắc khoải!
Bài thánh ca cho ta cho emVà ngọn nến mong manh trong đêm
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu.
Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế.
Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây này…
Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm
Bài hát do Elvis Phương trình bày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét