Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

MINH ĐƯỜNG - Mỗi bức tranh tôi vẽ là một câu chuyện

MỖI BỨC TRANH TÔI VẼ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

Minh đường
                                                   
AI MUA TRANH TÔI BÁN TRANH CHO
BỨC TRANH MÀU HỒNG
TÁC GIẢ BÊN BỨC TRANH ...
    Người họa sĩ trong  thu mình trong căn phòng nhỏ, không nhạc, không hoa, không bánh, không váy xinh giày cao gót… Nữ họa sĩ tắt máy điện thoại, một mình với mười bộ bàn ghế mới toanh, tranh đã bán vơi gần một nửa chỉ còn lại đôi ba bức có giá trị ‘khủng’ mà cô không bán. Sắp tới đây cô kinh doanh thêm món ăn đặc sản mà tranh trang trí cho quán thì còn thiếu.
  Tâm lực,trí lực như cạn kiệt, đầu rỗng tuếch,tự nhiên  cô  khóc, giọt nước mắt của cô rớt xuống khung vẽ còn trắng, một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt nữa lăn xuống thấm hết vải căn thay cho màu lót.
Nữ họa sĩ thoáng cười buồn vì ý nghĩ lấy nước mắt thật làm nền cho bức tranh, cô chấm chấm, quệt quẹt, đắp đắp một hồi. Chiếc bay nhỏ cộng với tuýp màu và một nổi buồn to tướng trong tâm hồn, cô đã vẽ nên bức tranh liền trong đêm.
AI MUA CỌ VẼ NỮA KHÔNG?
Cọ vẽ thì anh chẳng dám mua
Minh Đường xinh đẹp lại hay...đùa
Bức tranh mờ ảo không nhìn thấy
Chỉ muốn ngắm...người rõ chán chưa!
Ngoài kia tiếng trống Lân đã dứt từ lâu, nữ họa sĩ lặng ngắm, nghiền ngẫm bức tranh của mình. Sao lại là màu hồng? Màu hồng và nước mắt của cô đã hòa quyện lại, nên bức tranh cho ra một màu hồng mơ như ảo ảnh.
Trong tranh phần chính dễ thấy là ba con thuyền nan tụm lại như là chuyện ba người, mà chuyện ba người thì đời nào vui mà cô chọn màu hồng để vẽ? Ở đời cứ để tự nhiên, vẽ trong nỗi niềm nào thì tranh sẽ lên như thế. Đó mới là giá trị đích thực của tranh tâm trạng.
Sáng ra, mắt vẫn còn cay cô nhìn kỹ lại bức tranh thì hơi khó nghĩ với ý nghĩ: sao ta vẽ màu hồng cho bức tranh này? Nỗi buồn thì màu xám hay là tím chứ? Sao lại là màu hồng? Màu hồng ở bức tranh này nói lên điều gì? Đó là thiên định chăng? Vì sau mỗi lần vấp ngã ta lại cứng cỏi hơn. Thay vì cầm tuýp màu tím ngắt ta đã chọn tuýp màu hồng…
Ly ca phê sáng của cô màu sữa nhạt, vẫn một mình cô với mười bộ bàn ghế chưa xé bọc nhựa (vì quán chưa khai trương). Và một người  bước ngang qua nhà thấy bức tranh lạ liền ghé vào xem một đỗi. Họa sĩ hỏi:Xem tranh có thấy gì không? Người đó đáp: Tôi thấy xa xa, lẫn sau bóng hai cái cây kia còn có một chiếc xuồng ẩn hiện…
                                                       
   Câu chuyện của nữ họa sĩ  được chia sẻ đến đó. Và bây giờ xin mời các bạn xem bức tranh và cùng đặt tên cho bức tranh này giúp tác giả nhé!                            



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹ ơi

Mẹ ơi... XUÂN VỀ NHỚ MẸ TÔI XA… Câu ca dao: “Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”… Còn tôi, mỗi lần Tết đến Xuân ...