Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Nguyên Thảo: Họa mi hót trong mưa

Nguyên Thảo: Họa mi hót trong mưa

 Showbiz Việt hiện giờ quá ồn ào với những scandal không đáng có, từ tranh giành show diễn đến nói đá nhau, móc nhau, hạ thấp uy tín thậm chí lẫn nhau. Đa số họ đều nổi lên bằng scandal trong khi tài năng thì có hạn, đấy là chưa nói đến việc một số người được phong là "diva" Việt Nam cũng nhảy vào đống hỗn độn đó để hâm nóng tên tuổi từ lâu đã nguội. Ấy thế mà, trong cái bối cảnh đó, vẫn có một cô ca sỹ sáng từ ngoại hình đến giọng hát, cô vẫn miệt mài đóng góp giọng hát của mình cho những người biết thưởng thức nhạc và coi âm nhạc như là một sự giải trí sang trọng. Nguyên Thảo chính là người như thế.
Tôi biết đến chị lần đầu tiên trong live show Bài hát Việt cách đây cũng vài năm. Vào độ thưở ấy, Nguyên Thảo chưa thực sự được nhiều người biết đến, tôi cũng tự nhận mình nằm trong số ấy. Tôi còn nhớ bài hát tôi được nghe trong live show ấy là bài Giấc mơ trưa. Nói về bài hát thì bài này tác giả sáng tác quá hay, không còn gì phải bàn. Còn về giọng hát, tôi không muốn so sánh giọng của Nguyên Thảo và Thùy Chi, người đã thể hiện thành công bài hát này, vì tôi không đủ trình độ để nhận xét. Thùy Chi có cách hát riêng của cô ấy, ấn tượng về phiên bản này chính là giọng trong và hồn nhiên, phù hợp với nội dung. Còn với Nguyên Thảo, tôi như đang nghe một người trưởng thành hát. Phiên bản tôi được nghe không hát bằng giọng gió mà bằng giọng thật. Từng câu, từng chữ được hát rất đầy đặn, rất khuôn mẫu, nhưng thiếu cảm xúc.
Vài năm sau, năm mà Việt Nam đăng cai cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Trong phần thi Best in Ao Dai, tôi lại một lần nữa được gặp lại chị, với một hình ảnh mới hơn, sang trọng hơn. Chị hátHương Xưa thầm bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh cùng Đức Tuấn. Lần này cách chị hát đã có nhiều thay đổi, vẫn chất giọng ấy, nhưng bắt đầu có cảm xúc hơn. Tôi bắt đầu để ý đến giọng hát này, và tìm kiếm trên mạng các thông tin về chị, nhưng thực sự rất ít vì lúc đó, chị cũng chưa hẳn là một ngôi sao.

Năm 2011, chung kết Vietnam's got talent diễn ra ở sân Lan Anh, sự xuất hiện của chị lại một lần nữa làm cho tôi bất ngờ. Chị hát quá tuyệt. Từ ngoại hình đến phong cách, đến lúc này thì chị thực sự là diva của lòng tôi.
Việt Nam có 4 ca sỹ mà người ta gọi là diva, đó là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần. Nhưng thực sự mà nói, tôi chỉ ấn tượng với 3 cô: Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh. Còn Hà Trần, tôi không chê cô ấy hát dở, nhưng thực sự mà nói, trong tôi, không có chút ấn tượng gì về cô ấy. Thanh Lam, người đàn bà hát, mỗi lần tôi nghe chị hát, cứ như là lên đồng, rất phiêu, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà không phải khi nào chị hát, dù cùng một bài, cũng hay. Sự nổi bật của Thanh Lam nằm ở kỹ thuật luyến láy, nhả chữ,..v..v... Ở Hồng Nhung, tôi lại tìm được một sự thư thái, bởi cô ấy hát quá tự nhiên, hát như không hát. Nhưng cách hát ấy, đối với một số bài hát đòi chiều sâu mà cô ấy thể hiện tôi vẫn chưa tìm thấy được cái sâu. Mỹ Linh, cô ca sỹ có quãng giọng thuộc hàng khủng trong giới ca sỹ hiện tại, gây ấn tượng trong tôi qua các bài hát Hương ngọc lan, để mãi gần bên anh,..v..v... Tuy nhiên, hạn chế lớn ở cô ca sỹ này chính là hát hay quên lời, phát âm tiếng Anh chưa thật tốt (tất nhiên, đối với một ca sỹ nghiệp dư, đó là chuyện bình thường, còn cô ấy là "diva" nên yêu cầu cũng sẽ khắt khe hơn) và đôi lúc, cô ấy cố trèo lên những nốt cao mà quên đi rằng bài hát đang mất cảm xúc và đôi khi bị chói tai.

Nguyên Thảo, từ lúc tôi thực sự thao thức vì giọng hát này, cô ấy đã là diva thứ 5 trong lòng tôi. Điều tôi thấy ở chị đó là sự vừa phải. Chị vừa phải trong trang phục biểu diễn, thần thái, giọng hát và cách ứng xử với báo chí.
Trong giọng hát của Nguyên Thảo, có chút kỹ thuật của Thanh Lam, chút tự nhiên từ Hồng Nhung, quãng giọng của chị có thể không tự nhiên rộng như Mỹ Linh nhưng nó cũng rộng hơn cả khối ca sỹ khác và ở những nốt cao, không phải ai cũng có thể chuyển sang giọng gió tự nhiên và hay như thế. Bên cạnh đó là một chút sang trọng của chính chị đã làm chi chị bừng sáng hơn bao giờ hết. Tên của chị ngày càng xuất hiện nhiều trên các poster hay chương trình ca nhạc lớn và có uy tín như Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui hay đêm trao giải cống hiến,...v..v...

Trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ 2012, Nguyên Thảo xuất hiện và cover lại một hit của Byoncé,Listen, đây có lẽ là lần duy nhất tôi thấy chị hát không thành công. Đã có nhiều lời bình luận và so sánh chị với Byoncé, họ đặt cả hai lên bàn cân và lấy Listen là một chuẩn mực. Nhưng thực sự mà nói, đa số những ai nghe nhạc thị trường đều làm như thế, họ chỉ biết lấy cái chuẩn tốt nhất hay họ cảm thấy là hay để áp đặt chuẩn mực lên những người sau này. Nguyên Thảo là Nguyên Thảo, Byoncé là Byoncé. Xin đừng bao giờ so sánh theo cái kiểu mà nhiều người vẫn làm đối với bất kỳ bản cover nào mà bạn từng được nghe.
Có nhiều người nói, Nguyên Thảo không chịu thay đổi. Tôi nói có đấy chứ. Cô ấy thay đổi, không phải như ca sỹ teen, từ hoàng tử a, b, c nào đó bỗng lột xác thành một ông cụ cái vèo. Sự thay đổi của chị, theo tôi, rất chậm chạp nhưng đầy ma lực khiến người ta phải dõi theo. Tôi có cảm tưởng, đó chính là sự trải nghiệm, thời gian càng qua đi, giọng hát chị là có thêm một độ sâu. Chị đã áp dụng độ sâu đó vào đúng chỗ, chị làm cho cái dòng nhạc chính thống vốn rất kén người nghe kia bỗng chốc tươi mới hơn, sang trọng và dễ nghe hơn. Tôi thực sự cảm ơn chị vì đã đem đến một sắc màu thật lạ cho bối cảnh hẩm hiu của nền âm nhạc Việt. Trong bối cảnh sẽ thu phí bản quyền âm nhạc, việc bỏ ra 1000vnđ để có được một bài nhạc do chị hát sẽ không là phí phạm đâu nhỉ.
Kết: Nói, không phải là để pr Nguyên Thảo, bởi tôi chẳng nhận được một xu nào từ bài viết này. Nhưng tôi nói cho bạn biết, vì sao bạn nên nghe cô ấy hát. Nếu bạn muốn tìm một chút gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không buồn bã, chán nản, hãy tìm đến nhạc của Nguyên Thảo. Bạn sẽ không hối hận đâu.
Gia Trọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền Hắn ngồi cặm cụi cưa loẹt xoẹt. Mạt ốc bay bụi mù. Hắn hít phải khá nhiều. Cái mùi bụi ốc hôi hôi cộng thêm cái mùi sơn ở...