NHỮNG CƠN MƯA GỌI MÙA
Cây bút
trẻ Lâm Hạ tên thật là Nguyễn Thị Minh Ngân,
hiện đang sống và làm việc tại Đắc
Lắc
Tiết trời Tây Nguyên thì
chẳng đỏng đảnh để chuyển bốn mùa, chỉ rạch ròi hết mưa rồi đến nắng. Đã nắng
thì nắng cháy da, nắng khô người, khô cả những đồi cà phê đang ra bông trắng
xóa. Những lúc ấy chỉ mong trời ban cho một cơn mưa, nhưng đã đến mùa mưa đâu,
nên đất trời cứ buông nắng gắt. Vậy là cuối năm, hết mùa thu hoạch, mới ăn tết
được vài ngày đã phải kéo ống, đưa nước từ giếng khoan, ao hồ lên tưới rẫy, giữ
từng chùm hoa trắng trên cành cà phê không vì mất nước mà khô héo, đợi mùa sau
thu hoạch được những chùm quả đỏ trĩu cành.
Rồi trời báo hiệu mùa
mưa bằng những chiều mây giăng xám, gió lốc xoáy bụi đất đỏ tung trời. Nhìn đàn
kiến nối đuôi nhau di cư, những con mối cánh lẻ loi bay lạc vào ánh đèn nhà ai
đấy, vậy là lòng khấp khởi, sắp mưa rồi.
Nhưng mùa cũng chuyển
mình dữ dội, phải vài ba ngày hù dọa người bằng sấm, chớp thì mới chịu trút một
cơn mưa đầu mùa. Trẻ con chạy ào ra sân đón mưa, đón một tuổi thơ trần như lá
đang trên cành được mưa rửa bụi, lộ màu xanh mát. Nhà nông vui mừng, vì giếng
đã khô, chẳng còn nước để tưới vườn giữ cây, chỉ đợi nước của trời về phủ xanh
lại đồi, rẫy, phủ trắng một vùng trời Tây Nguyên hùng vĩ, chuẩn bị đón chào mùa
mưa dầm dề cả tuần chẳng thấy ánh mặt trời. Phải mất một, hai tháng với những
cơn mưa bất chợt ấy, thì mới có một mùa mưa. Lợi dụng đất ẩm, mà chưa mưa dầm,
người ta tranh thủ gieo hạt những giống cây ngắn ngày như ngô, đậu… xen lẫn vào
rẫy cà phê, rẫy tiêu, hay vào một mảnh đất sau vườn nhà.
Những ngày mưa dày dần,
đến lúc mưa xóa cả đất trời, chỉ biết ngồi trong nhà ngắm ra ngoài, nhìn đàn
mối cánh rủ nhau tìm ánh sáng, thì đã có ngô non để ăn. Mưa, lạnh, ngồi trong
bếp mà nướng những bắp ngô trên than hồng thì không còn gì thú vị bằng. Tiếng
ngô nổ tí tách, tiếng mưa róc rách chảy tràn bên hiên nhà, tiếng cóc, nhái kêu
ộp ộp... Tất cả hòa thành một thanh âm không diễn tả được bằng lời, thanh âm
trong veo, réo rắt gọi mùa mới.
Mùa về rồi đấy, có nắng
thì mới biết yêu mưa, nhưng mưa nhiều lòng lại nhớ nắng. Con người ta so với
đất trời thì nhỏ bé mà sao tham lam quá, nên đành lòng chẳng yêu mùa mưa, cũng
chẳng thương mùa nắng, chỉ nhớ những cơn mưa chuyển mùa. Mưa ấy làm xanh những
ngọn ngô đợi trổ cờ, làm tím những hoa đậu xanh, làm vàng những bông đậu phộng.
Mưa đầu mùa làm những ngọn cải nhanh lên ngồng, những đọt bí leo nhanh trên dàn
căng tràn nhựa sống, khoe hoa vàng cho bướm tung tăng.
Vậy là đất trời Tây
Nguyên đang giao mùa đấy, chẳng có se lạnh chiều thu để lập đông, chẳng có mưa
bay để chào xuân hay nắng vàng khát hạ. Chỉ có những cơn mưa gọi mùa, tạo một
sắc màu rực rỡ lung linh, màu trắng của bông cà phê để từng đàn ong thi nhau
bay lấy mật, màu vàng của những cánh mai nào nở muộn, màu xanh của chồi non
trên dải đất đỏ trập trùng giữ lòng người ở lại. Hãy thử một lần lên Cao nguyên
vào những ngày giao mùa như thế, nơi có những cơn mưa thấm đẫm vào cả giấc
mơ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét